Hồi em học lớp 2, cũng đi học thêm ở nhà cô, nhưng hồi ý ko phải trả tiền học thêm tý nào cả, cô dạy bồi dưỡng cho các bạn thi học sinh giỏi nên ko mất tiền gì hết. ( mà thực ra là các cô thời xưa tâm huyết với nghề chứ chả tính toán như bây giờ )
Cạnh nhà cô, có nhà nuôi con bẹc giê to và dữ lắm. 2 nhà cách nhau 1 bức tường tầm độ 1m2 thôi, bọn học sinh giờ ra chơi cứ đáo đầm với cả nhảy dây chun ầm ỹ cả lên, con chó bẹc giê nhà bên cạnh lại được phen lồng lộn sủa .
Bọn em ghét , thù con bẹc giê ý lắm. Thằng Cường ( giờ là nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường đấy ) ủ mưu xử lý con bẹc giê, cho nó ăn củ cải nóng ( chó vớ củ cải nóng mờ lỵ ), cơ mà chả có bếp nào mà nướng được để quăng cho nó rụng răng nên vẫn ko xử lý được nó
Thằng Văn thì cứ đứng bên này gí cái dép tổ ong qua lỗ hổng tường gạch để trêu chọc con bẹc giê, có hôm nó điên lên đợp luôn cái dép , tha mất sang bên nhà nó.
Rồi ko hiểu đứa nào trong lớp xỏ lá cho con bẹc giê ăn bả, làm hôm sau cô giáo ra nói cho cả lũ 1 trận. Đến bây giờ vẫn ko hiểu thủ phạm là đứa nào trong lớp nữa