Em về Chùa Thầy sơ tán ( năm 1972 ), đói ơi là đói. Đi học trường làng sợ nhất là bị đàn Ngỗng đuổi đớp vào mông
Nếu như vậy là cụ giống e đấy! Cụ ở Đa phúc hay Thụy khuê?Em về Chùa Thầy sơ tán ( năm 1972 ), đói ơi là đói. Đi học trường làng sợ nhất là bị đàn Ngỗng đuổi đớp vào mông
Em tưởng cụ quê Hưng Yên. Hưng Yên sao có suối nhỉ?kỷ niệm ấu thơ của cháu là tuyền đi câu và tắm ở con suối cạnh nhà.
7 ngày/1 tuần đều đều như thế.
Có lần tí chết đuối ợ hi hi
tình yêu mới nhu nhú hả cụ:-|Mối tình đầu của cháu là..lớp 8 cơ ạ. Sớm quá không các cụ. Đến tận bây giờ, vẫn có cảm giác còn nợ gì nhau...chưa thôi nhung nhớ
Khổ thân con vịt! Là con trong ava cũ trên phây hở Miu?Cũng vô số thứ qua đi như trong giấc mơ. Nhưng có một việc ám ảnh mãi
Là hồi bé 7-8 tuổi gì đấy, em rất thích đào giun cho bọn ngan con ăn (vịt hay ngan chả nhớ)
Có lần em bổ cái cuốc xuống đất nhưng lại trúng hòn đá hay gốc cây gì đấy, nó văng luôn vào một con đang lăng xăng chạy gần
Ối giời ơi, một nửa cái mỏ của nó bị đứt vát và khỏi phải nói em hoảng thế nào
Xong rồi nó die, khỏi phải nói đến giờ nghĩ lại em vẫn buồn vì chuyện này
Ui, bác quê ở đâu thế, sao tuổi thơ của bác giống của em thế nhỉ.Có muốn cũng chả quay lại được cụ ạ.
Công việc, cuộc sống, đồng tiền bát gạo cứ cuốn mình đi.
Nhưng rồi cũng có những lúc chợt lòng quặn lên, nhói lên vì nhớ.
Nhớ những buổi trưa trốn ngủ đi bêu nắng, nhớ những buổi chiều chăn trâu thả diều, những buổi tối đi xúc nhậy cua, đi bắt đom đóm,
Những ngày cuối năm hanh heo nứt nẻ, ngô trồng ngoài bãi vừa kịp mướt xanh, cao chưa quá thắt lưng trẻ con, cứ đến tối, cả bãi ngô lại bừng sáng lên, rực rỡ như đên hội. Trẻ con, đứa nào đứa nấy tay cầm đuốc sáng trưng, ngực tòng teng cái ống bơ bịt nilong đục một lỗ nhỏ, ào ra bãi ngô, soi bắt cào cào.
...........
giờ mợ vẫn vậy mà...Tuổi thơ của em là theo đám con trai đi đá bóng. Bố mẹ rm tưởng sinh nhầm vì nghịch ngợm như quỷ sứ.
cháu quê Bánh đậu xanh cụ ợUi, bác quê ở đâu thế, sao tuổi thơ của bác giống của em thế nhỉ.
Cụ nào quê Hưng Yên đới ? Iem HY gốc nhãn đơiEm tưởng cụ quê Hưng Yên. Hưng Yên sao có suối nhỉ?
Em giống mợ đi đào giun cho ngan mà cái giống ngan mình bổ quốc xuống nó xông vào tìm giun ngay thế là xơi vào cổ nó, nó không chết nhưng cái cổ cứ nghẹo ra 2 anh em sợ mang bôi tinh dầu húng vào đến trưa nó chết cho vào nồi mùi ngan chả thấy đâu toàn mùi dầu húng, suốt đời em không quên món ngan kho dầu húngCũng vô số thứ qua đi như trong giấc mơ. Nhưng có một việc ám ảnh mãi
Là hồi bé 7-8 tuổi gì đấy, em rất thích đào giun cho bọn ngan con ăn (vịt hay ngan chả nhớ)
Có lần em bổ cái cuốc xuống đất nhưng lại trúng hòn đá hay gốc cây gì đấy, nó văng luôn vào một con đang lăng xăng chạy gần
Ối giời ơi, một nửa cái mỏ của nó bị đứt vát và khỏi phải nói em hoảng thế nào
Xong rồi nó die, khỏi phải nói đến giờ nghĩ lại em vẫn buồn vì chuyện này