- Biển số
- OF-44880
- Ngày cấp bằng
- 29/8/09
- Số km
- 114
- Động cơ
- 464,250 Mã lực
tuổi thơ là nhưng buổi bỏ học đi tắm sông. giờ nc Sông Hồng ô nhiễm quá
Cháu thích câu này của cụ.Giai thoại nhiều ký ức tuổi thơ,phải là lúc từ 7 tuổi đến 14-15 tuổi. Những năm sau đó ít nhiều đã vào lứa tuổi trưởng thành ( học sinh cấp 3 rồi,đa phần đều gia nhập Đoàn TNCSHCM )
Ký ức tuổi thơ của e ư ? Nói thế nào bây giờ nhể ? Nhớ nhất là những năm đầu( 7 tuổi) dính vào cuộc chiến tranh phá hoại MB = không quân của Mẽo. Những năm đó phải về quê sơ tán. Lúc đó học lớp 1 trường làng. Cũng học làm mũ rơm,những lúc báo động,đang học chạy ùa ra ẩn nấp ở các hầm trú ẩn...đói,rét,nhớ bố mẹ,nhớ nhà..! Cứ mỗi trưa CN lại lếch thếch,dẫn ông e đi bộ hàng cây số ra dọc đường đê,cả hai a e bẩn bẩn thửu thửu,thò lò mũi xanh đều hướng về con đường từ hướng HN lên,để chờ,để ngóng xem cái hình bóng quen thuộc của bố mẹ,tuần này có đạp xe lên thăm con ko? Chờ ngóng mỏi mắt mà chả thấy,cuối cùng 2 a e lầm lũi dắt nhau về,trong lòng buồn vô hạn,cả hai a e đều nước mắt chứa chan,tủi thân vô cùng! Có lần cũng đón được bố mẹ,2 a e chạy ùa xuống dốc đường đê...reo hò ầm ĩ. Gặp được bố mẹ bất kể đứa trẻ nào cũng có tâm trạng mừng rỡ vô cùng,cái cảm giác này còn hơn con mong mẹ đi chợ về. Tiết trời dạo đó rét lạnh căm căm,gió thổi vù vù giữa đồng không mông quạnh....thấp thoáng ánh mắt đỏ hoe của mẹ!
Khi viết những dòng này,mắt e đã sắp sửa tuôn lệ rồi! Chiếc kính lão đã nhòa đi đôi chút....nước mắt của người đàn ông trung niên....!
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa bóng xuống dòng sông lấp loáng.."
(Nhớ con sông quê hương-Tế Hanh)
Cháu tạm thời chưa viết được gì, tạm hầu các cụ cho thớt bay lên...
Vâng! Thưa cụ,quãng thời gian tiếp theo bọn e vẫn thường xuyên về quê. Mỗi lần ngủ lại,buổi sáng thức dậy rất sớm, bầu không khí ở quê thật sự trong lành,tiếng gà đua nhau gáy, mùi rơm phảng phất bên mũi...ngoài đường,tiếng người gọi nhau í ới ra đồng,cảm giác làng quê mới thật yên bình. Nhưng bây giờ khác xưa rất nhiều,vốn dĩ làng quê yên tĩnh là vậy,mà ban đêm vẫn giật mình bởi tiếng gào của ống bô xe máy. Ngay đến môi trường cũng mất đi cái mùi thơm của rơm rạ,của đồng quê. Hệ thống cống rãnh hầu như ùn tắc,thành ra lúc nào cũng bốc lên mùi rất khó chịu. Ánh sáng văn minh bây giờ đã tỏa khắp làng quê nhờ công nghệ thông tin và cũng vì nó mà hình ảnh ngày xưa chỉ là ...một hoài niệm!Cháu thích câu này của cụ.
Không rưng rưng sao được hả cụ. Những ký ức tuổi thơ ấy chẳng phải là thứ hun đúc nên ta bây giờ sao?
Cháu ít tuổi hơn cụ (8x ạ), sinh ra và lớn lên ở quê nghèo. Bây giờ F1 cháu cũng đang ở quê. Gấu cháu còn bảo, có khi sống ở nhà thôi, để cho F1 cũng có được tuổi thơ đẹp như bố mẹ nó ngày xưa. Biết là làng quê giờ cũng khác, nhưng có lẽ vẫn còn hơn Thủ đô phải không cụ.
Mối tình đầu của em là yêu con bé cấp 3 nó rủi sang chơi mải xem phim ko đi thế là nó bỏ luôn, mới cầm tay thui, hồi đấy cầm tay cũng kinh rồi, giờ thì NN thẳng tiến rùi cũng nênCháu định...thêm cả Mối tình đầu vào đây, có hợp không mợ Hà nhỉ??
Hehe, cũng hay ho đấy ạ.Cháu định...thêm cả Mối tình đầu vào đây, có hợp không mợ Hà nhỉ??
Thực ra tạm gọi là mối tình đầu thôi ạ, chứ còn nó chỉ đơn thuần là ....thần tượng nhau 1 chút.Mối tình đầu của cháu là..lớp 8 cơ ạ. Sớm quá không các cụ. Đến tận bây giờ, vẫn có cảm giác còn nợ gì nhau...chưa thôi nhung nhớ
Em có 2 đứa bạn học với em năm lớp 8Cấp 2 cháu học trường huyện, ở nội trú.
Cháu học lớp toán, bạn ấy học lớp văn, ngày học cạnh lớp, tối ở cạnh phòng.
Thật, đời cháu cho đến lúc này, chưa một ai làm cho cháu thổn thức như bạn ấy.
Cái tình cảm tưởng như bọ xít ấy lại theo cháu đến tận thời sinh viên, nhưng rồi cũng chả thể yêu nhau mà chẳng biết vì sao.
Chưa một lần nói yêu nên cũng chả thể gọi là chia tay. Giờ cũng có vợ có chồng cả rồi, bạn ấy thì cháu không biết, nhưng với cháu, đó vẫn là người mà cháu sâu đậm nhất. Một năm chắc chả gọi điện hay nhắn tin lấy một lần, nhưng cứ nhìn tên bạn ấy trong danh bạ, cháu lại thấy có một cảm giác gì đó thật lạ...
Nhiều lúc cháu cũng chả hiểu được chính mình nữa cơ...
Mợ phải cảm ơn cháu đi...Đây là 1 ví dụ, nhờ có topic về tuổi thơ mà em tìm lại được rất nhiều bạn cũ hồi lớp 2. Chỉ trong 1 ngày mà có tới gần 400 cái comment. thật dã man