Hồi xưa ông già em cũng nói về em y như cụ. Chả hiểu sao em học dốt thế mà ông cứ vừa hỏi kết quả vừa cười. Em nhớ có lần ông đi họp bị cô giáo mắng vì em học dốt. Ông bảo với cô là “nhưng tôi có học dốt đâu mà cô mắng tôi”. Còn nhớ là em bảo ông đi họp là ông bảo ngại lắm vì ko có cái lỗ nào để chui cho khỏi xấu hổ, vừa nói vừa cười chứ ko kiểu quát mắng.Em cũng hay khoe và chỉ khoe gái nhà em. Toàn khoe kiểu như: cháu các bác năm nay đã hết đội sổ. Cháu các bác đạt học sinh tiên tiến và có giấy khen đấy...Ai mà hỏi về gái út là em hào hứng khoe lắm.
Đến h thằng thứ 2 nhà em cũng hơi giống em, đúng kiểu gen. Hồi học lớp 1, em đến đón nó, bọn bạn nó ra chỉ vào nó bao là “bạn này học dốt nhất lớp cô ạ”. Nhưng có một bạn khác bào chưa nhất lớp, còn một bạn A dốt hơn”. Mấy tháng sau em hỏi nó “vẫn dốt gần nhất lớp à” nó nói : “ ko, con dốt nhất lớp rồi vì bạn A kia chuyển đi rồi”. Nhưng con em chỉ dốt phần Tieng việt thôi nên qua lớp 1 biết đọc viết là cũng được vượt trội mấy môn. Em thì cũng chả ép được nó vì nó luôn bảo thế là ok rồi. Vừa rồi được làm cán bộ lớp, em bảo nó là phải học giỏi hơn để gương mẫu chứ. Nó bảo, thế thì ko làm cán bộ lớp nữa. Nhưng thằng anh nó thì luôn mơ ước làm lớp trưởng, từ việc tự ứng cử, xin cô chủ nhiệm, và xin em tiền để lobby cho mỗi bạn 50k để các bạn bầu nó.