Hôm nay xin hầu các cụ chuyện các vua Nguyễn bị giết thảm thương ra sao.
Ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức qua đời, hưởng thọ 54 tuổi. Thời vua Tự Đức, dù vua có thiếu quyết đoán, nhưng nạn quyền thần át vua thì chưa có. Mọi việc vẫn do vua chỉ đạo.
Do bị bệnh Đậu mùa, nên ông không có con, còn chuyện kia thì chả biết ( dù ông có 300 cung tần mỹ nữ). Vì vậy ông nhận nuôi 3 cháu
- Hoàng trưởng tử Nguyễn Phúc Ưng Ái (1869 đổi thành Ưng Chân), tức vua Dục Đức
- Hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, tức vua Đồng Khánh
- Hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Đăng, tức vua Kiến Phúc
Tự Đức mất để di chiếu truyền ngôi cho Ưng Chân, nhưng trong di chiếu có đoạn viết:
"... Nhưng vì có tật ở mắt nên hành vi mờ ám sợ sau này thiếu sáng suốt, tính lại hiếu dâm cũng là điều chẳng tốt chưa chắc đã đảm đương được việc lớn. Nước có vua lớn tuổi là điều may cho xã tắc, nếu bỏ đi thì biết làm sao đây."
Các quan Phụ chính Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết dâng sớ lên vua Tự Đức xin bỏ mấy đoạn có liên quan đến tính nết xấu của tự quân và câu "không chắc đảm đương nổi việc lớn" nhưng vua Tự Đức từ chối.
Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮福膺禛) sinh ngày 23 tháng 2 năm 1852 tại Huế .Ông là con thứ hai của Thoại Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Y ( anh ruột vua Tự Đức) và bà Trần Thị Nga.
Năm 1869, 17 tuổi, ông được vua Tự Đức chọn làm con nuôi.
Thôi thì chả biết làm sao, đành phải theo di chiếu, nên hoàng tử trưởng Ưng Chân cứ nối ngôi. Ngày 19 tháng 7 năm 1883, làm lễ đăng quang.
Lúc tuyên đọc di thư, vua Dục Đức cho đọc lướt qua đoạn này. Chuyện có vậy thôi mà hai Phụ chính Đại thần là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường bèn dâng lên Hoàng thái hậu Từ Dụ tờ hạch tội buộc cho vua Dục Đức những bốn tội lớn:
1. Muốn sửa di chiếu của vua cha ( có sửa gì đâu? mỗi chữ "nhũ phụ" hay "phụ hoàng" thôi mà bắt tội)
2. Có đại tang mà mặc áo màu ( lúc ấy Dục Đức cởi long bào ra thành ra bọn hoạn quan nó nhìn rồi hớt lẻo với cụ Tôn Thất Thuyết)
3.Tự tiện đưa một giáo sĩ vào Hoàng thành ( Dục Đức có mời 1 giáo sỹ Pháp vào để học Ngoại Ngữ)
4.Thông dâm với nhiều cung nữ của vua cha ( chả có bằng cớ)
2 bà Thái Hậu nhiếp chính là bà Từ Dụ và Hoàng quý phi Vũ Thị Duyên bật đèn xanh, kêu là láo thế. Chuyện vua lại đi hỏi đàn bà.
Ngày 23 tháng 7 năm 1883, mới làm vua được có 4 ngày, 2 quan phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã ra chỉ phế truất ông. Vua bị giam tại Dục Đức Đường, rồi Thái Y Viện, và cuối cùng là Ngục thất, bị bỏ đói khát cho đến chết. Các giáo sỹ có kể lại là ông cào cấu và kêu gào thảm thiết " như một con mèo hoang" rồi cầu xin Tường, Thuyết rủ lòng thương, nhưng vô hiệu.
Ngày 6 tháng 10 năm 1883, Vua chết do đói khát.
Ông chính là cha ruột vua Thành Thái .
Ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức qua đời, hưởng thọ 54 tuổi. Thời vua Tự Đức, dù vua có thiếu quyết đoán, nhưng nạn quyền thần át vua thì chưa có. Mọi việc vẫn do vua chỉ đạo.
Do bị bệnh Đậu mùa, nên ông không có con, còn chuyện kia thì chả biết ( dù ông có 300 cung tần mỹ nữ). Vì vậy ông nhận nuôi 3 cháu
- Hoàng trưởng tử Nguyễn Phúc Ưng Ái (1869 đổi thành Ưng Chân), tức vua Dục Đức
- Hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, tức vua Đồng Khánh
- Hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Đăng, tức vua Kiến Phúc
Tự Đức mất để di chiếu truyền ngôi cho Ưng Chân, nhưng trong di chiếu có đoạn viết:
"... Nhưng vì có tật ở mắt nên hành vi mờ ám sợ sau này thiếu sáng suốt, tính lại hiếu dâm cũng là điều chẳng tốt chưa chắc đã đảm đương được việc lớn. Nước có vua lớn tuổi là điều may cho xã tắc, nếu bỏ đi thì biết làm sao đây."
Các quan Phụ chính Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết dâng sớ lên vua Tự Đức xin bỏ mấy đoạn có liên quan đến tính nết xấu của tự quân và câu "không chắc đảm đương nổi việc lớn" nhưng vua Tự Đức từ chối.
Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮福膺禛) sinh ngày 23 tháng 2 năm 1852 tại Huế .Ông là con thứ hai của Thoại Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Y ( anh ruột vua Tự Đức) và bà Trần Thị Nga.
Năm 1869, 17 tuổi, ông được vua Tự Đức chọn làm con nuôi.
Thôi thì chả biết làm sao, đành phải theo di chiếu, nên hoàng tử trưởng Ưng Chân cứ nối ngôi. Ngày 19 tháng 7 năm 1883, làm lễ đăng quang.
Lúc tuyên đọc di thư, vua Dục Đức cho đọc lướt qua đoạn này. Chuyện có vậy thôi mà hai Phụ chính Đại thần là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường bèn dâng lên Hoàng thái hậu Từ Dụ tờ hạch tội buộc cho vua Dục Đức những bốn tội lớn:
1. Muốn sửa di chiếu của vua cha ( có sửa gì đâu? mỗi chữ "nhũ phụ" hay "phụ hoàng" thôi mà bắt tội)
2. Có đại tang mà mặc áo màu ( lúc ấy Dục Đức cởi long bào ra thành ra bọn hoạn quan nó nhìn rồi hớt lẻo với cụ Tôn Thất Thuyết)
3.Tự tiện đưa một giáo sĩ vào Hoàng thành ( Dục Đức có mời 1 giáo sỹ Pháp vào để học Ngoại Ngữ)
4.Thông dâm với nhiều cung nữ của vua cha ( chả có bằng cớ)
2 bà Thái Hậu nhiếp chính là bà Từ Dụ và Hoàng quý phi Vũ Thị Duyên bật đèn xanh, kêu là láo thế. Chuyện vua lại đi hỏi đàn bà.
Ngày 23 tháng 7 năm 1883, mới làm vua được có 4 ngày, 2 quan phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã ra chỉ phế truất ông. Vua bị giam tại Dục Đức Đường, rồi Thái Y Viện, và cuối cùng là Ngục thất, bị bỏ đói khát cho đến chết. Các giáo sỹ có kể lại là ông cào cấu và kêu gào thảm thiết " như một con mèo hoang" rồi cầu xin Tường, Thuyết rủ lòng thương, nhưng vô hiệu.
Ngày 6 tháng 10 năm 1883, Vua chết do đói khát.
Ông chính là cha ruột vua Thành Thái .
Chỉnh sửa cuối: