Đi rừng, xe gỗ, lấy củi, quả rừng.
Tầm 12, 13 tuổi, là em đã dám đi rừng một mình, chả biết gì, một mình cầm dao dựa, một cái rìu nhỏ, tháo ra đeo bên mình.
Có hôm đi lấy củi bán, tìm cây thông bị sét đánh chết khô, chặt xuống, lấy rìu chặt thành khúc vác về, lấy búa bổ ra thành từng thanh, xấu đem nấu ăn ở nhà, đẹp thì đem bán ở chợ Cói, chợ Số ( ở Kim Long), chợ Vĩnh Yên. Tiền bán củi mua sách giấy bút.
Có hôm đi lấy quả, đặc biệt là quả trám, rừng có nhiều trám trắng, trám đen, cây nhỏ thì leo hái, cây to thì đem theo sợi dây thừng, buộc thật chặt sợi dây thừng vào thân cây, vặn thật chặt, khoảnh vài tiếng trám rụng xuống.
Có cây bứa, quả nhiều vô kể. Nấu canh cá ngon tuyệt.
Cây me đất, quả tròn màu xanh, to như quả nhãn, ăn hơi chát nhưng sau có vị ngọt, cây rất nhiều.
Sa nhân, đào lên ăn, nhưng nhạt nhẽo chả ngon.
Riềng cũng rất nhiều. Ăn thơm ngon, nhất là ướp thịt nướng.
Có hôm đi xẻ gỗ, thì phải đi vài ngày, một tốp thợ, hợp nhau thì đi cùng, bọn em sẽ dựng lán tạm, tìm một cây gỗ quý thật to, chặt bằng rìu 2 ngày cây mới đổ, dùng cưa cắt khúc, sau đó bật mực, dựng khúc gỗ lên xẻ thành từng tấm, dày mỏng tùy theo. Em xẻ rất khỏe, dù ít tuổi, kéo cưa lừa xẻ từ sáng đến 10h nghỉ. Những người khác kéo gỗ ra đem bán.