Tối ở rừng đến nhanh, rừng âm u và đầy tiếng kêu kì quái, tất nhiên, bọn em đều đã đi xẻ, ngủ rừng rồi,nên chả có gì đáng ngại, củi thông đốt cháy thơm, lúc chiều bọn em đã đào trộm được 1 ba lô sắn nên vùi nướng ngon lành.
Vừa ăn em vừa nói:
- Sáng mai, ăn xong thì 2 thằng đi đến chỗ người làng mình lấy củi hỏi tin tức, hỏi xong rồi về tính tiếp.
Sáng sớm đã nấu ăn, nhìn chỗ gạo khéo chỉ đủ cho 1 ngày nữa.
2 thằng được cử đi dò la, còn lại 5 thằng ngồi, thằng D bạo nhất bàn vượt núi sang Thái Nguyên làm thuê, hoặc đi xa hơn lên Lạng Sơn làm cửu vạn.
Thằng Th hay mơ mộng bảo thôi cứ ở đây, phát nương trồng ngô, sắn, bẫy gà rừng về nuôi, làm nhà ở...nó vẽ ra cuộc sống đẹp ác.
Em bảo cứ quay về, tính đi tính lại thì cũng chả đến mức phải đi tù, bọn nó không ai nhìn rõ mình, cứ chối bay là không tham gia, còn sao 7 thằng đi vào rừng, thì cứ nói mình đi xẻ ( dạo ấy người dân vẫn đi vào rừng bình thường 1,2 ngày),hay đi phát nương trồng sắn, ngô, đỗ, lạc...
Cả bọn mỗi thằng một ý.
Tầm 11 h trưa mới thấy 2 thằng kia về, nó bảo đã gặp người làng rồi, ông T trưởng Công an xã đã dàn xếp xong xuôi, vì, dù sao ông cũng người làng em, hai nữa ông cũng khôn khéo, ông đến gặp gia đình kia và động viên họ rút đơn, ông bảo bây giờ hỏi đứa nào cũng chối, không ai biết mặt, với lại, đánh nhau trai làng không có thương tích gì, thiệt hại cũng nhỏ, còn 7 thằng mà gia đình trình báo, đã trốn, ông hỏi thì gia đình đều nói chúng nó đi rừng mấy hôm không về????[ ông biết thừa nhưng vẫn nói vậy], ông động viên nên giữ tình cảm xóm làng, còn nếu gia đình làm quá, sau này còn nhiều phiền phức đấy...
Gia đình kia nghe vậy bèn thôi.
Bọn em mừng lắm, cả mấy thằng nhảy cẫng lên, bảo ăn một bữa rồi về, thế là thằng thì lấy măng, thằng đi dọc suối bắt cá, kiếm rau, những việc này với bọn em rất đơn giản vậy. Ăn no ngủ kỹ,chiều nhọn bọn em lục tục kéo nhau về.