THời đó, cứ vào thứ 7, Chủ Nhật, các đại gia, các nhà buôn, hay các nhà kinh doanh...thường hẹn nhau lên Tam Đảo để bàn việc.
Em còn nghe nói ko biết đúng ko. Đến dân Đài Loan , Singapo cũng còn ghét TQ nữa cụ cụ ạDân Indo gốc Ấn rất căm ghét TQ, thậm chí hơn cả người Việt. Đỉnh điểm là vụ bạo loạn hồi 90, khi dân Indo thiêu sống nhiều người gốc Hoa.
Nhưng chính phủ Indo thì biết, người Hoa làm kinh tế giỏi, nên vẫn cố cân bằng, sau vụ này dân gốc Hoa cũng bớt hung hăng hơn cụ ạ.
Dân Singapore 80,% gốc Hoa thì ghét gì đâu cụ, có điều, bọn nó coi mình thượng đẳng hơn. Đài Loan cũng thế, ...Em còn nghe nói ko biết đúng ko. Đến dân Đài Loan , Singapo cũng còn ghét TQ nữa cụ cụ ạ
Tam Đảo có nhiều cây thuốc quý, xưa chả ai trồng cụ ạ, cây cụ nói có thể là Hoàng Đằng, hay Hoàng tinh hoa trắng, hay củ sâm hành, những loại cây thuốc sau này người dân hay trồng.Cụ chủ cho cháu hỏi, hồi những năm 90 cháu có lên chơi Tam Đảo, thấy người dân họ trồng nhiều cây thuốc thành luống. Cây thuốc này có mùi rất thơm đặc trưng. Sáng sớm đi dạo, mây bay, mùi cây thuốc phảng phất. Cụ chủ hay các cụ có biết là cây thuốc gì không ạ?
Tam Đảo hồi đó còn vẫn hơi vắng, sáng ra mây bay lãng đãng, hoa lan đất và hoa lay-ơn màu hồng cam nở nhiều, dương xỉ cành đen lá hình vẩy cá (hay còn gọi là dương xỉ tóc tiên, tiếng Anh gọi là maidenhair fern) mọc khắp nơi, những cây thông lá dẹp, nhà thờ đá Tam Đảo, cảnh đẹp, lãng mạn. Đường xuống Thác Bạc không có hàng quán và nước còn trong. Sau đến những năm đầu 2000 thì hàng quán đã nhấp nhô khắp nơi và đông du khách. Lên Tam Đảo vào mùa Đông rất thú vị. Vắng, hơi lạnh, lãng mạn, đi 2 mình không muốn về . L
Cảm ơn cụ chủ đã chia sẻ.
Em đi 1 lần cách đây 5 năm và không bao giờ muốn quay lại. Tam Đảo thời Pháp quy hoạch đẹp như thế nhưng giờ xứng danh thành phố du lịch xấu nhất VN.Cám ơn cụ. Em vừa đến Tam Đảo cách đây hơn tháng rưỡi ( lần đầu tiên đấy ạ ). Em có vài điều tản mạn như sau :
Đường từ HN lên tam đảo rất dễ đi. Leo lên núi TĐ nói chung là đường mới làm nên đẹp nhưng hơi bé, bẻ ngoặt nhiều. Khi lên thì ok , khi xuống phải đi khá cẩn thận . TĐ hiện nay dày đặc nhà nghỉ ks, dịch vụ ăn uống cũng quán bình dân thì giá bình dân thôi, vào quán cf đẹp thì khá đắt. Tuy nhiên có cái thác nc ( em quên tên , có lẽ là thác Bạc) mọi ng nói là nên vào chơi , tắm .. thì ôi thôi. Lên xuống hàng trăm bậc , xuống đến nơi mùi nước thác là mùi nước cống hôi thối kinh khủng, chai nhựa ninol cả đám như bèo, nc có màu hơi trắng đục. em phải hô trẻ con chuồn mau. Dọc đường xuống thác hàng quán nghỉ chân san sát 2 bên . Kinh nghiệm là vào quán càng to rộng càng rẻ ( giá cả gấp đôi ở ngoài thôi ). Còn vào các quán nhỏ thì né xa, 1 bà già khoảng 70 có lẻ dọa là trơn ngã ghê lắm , bà cho trẻ em mượn dép miễn phí , khi ra mua ủng hộ bà vỉ kẹo cao su cũng đc. Khi ra bà tính 2 vỉ kẹo (loại hay bán 5k ) và 1 cái lọ trẻ con thổi bóng xà phòng là 100k tròn.. Để xe có ngưòi ra thu vài trục mà chẳng thấy vé đâu..
À. Em xin bổ xung thêm 1 thứ khá hay. Đó là trên đường leo lên leo xuống Thác Bạc em có nhìn thấy bám trên cây cỏ tại đây có loài Châu Chấu rất đẹp, màu sắc sặc sỡ tươi sáng, có con vàng sáng, con vàng sáng chấm đen, con đen chấm vàng sáng. Chúng dài 3,4 cm ..em chưa từng nhìn thấy loài C Chấu đẹp và lạ như vậy bao giờ. Tiếc là ko chụp ảnh cc ạ.
Túm lại cụ nào chưa lên thì nên đến 1 lần . Đi nghỉ dưỡng thì cũng đc vì khí hậu trên đó rất mát mẻ..nhưng đi du lịch thì không có gì để quay trở lại.
Trên đây là ý kiến mang tính chủ quan của em thôi ạ.
Khu vực đồng hỷ thái nguyên cũng nhiều người sán dìuNgười dân tộc Sán Dìu, còn gọi [ tránh gọi] là người Trại. gốc Quảng Đông sang bác ạ, họ nói tiếng Quảng Đông [ tầm 60%]
Trám vặn thừng , thặt chặt vào thân cây, 1,2h sau quả rụng. Như nào mà nó rụng hả cụ.Đi rừng, xe gỗ, lấy củi, quả rừng.
Tầm 12, 13 tuổi, là em đã dám đi rừng một mình, chả biết gì, một mình cầm dao dựa, một cái rìu nhỏ, tháo ra đeo bên mình.
Có hôm đi lấy củi bán, tìm cây thông bị sét đánh chết khô, chặt xuống, lấy rìu chặt thành khúc vác về, lấy búa bổ ra thành từng thanh, xấu đem nấu ăn ở nhà, đẹp thì đem bán ở chợ Cói, chợ Số ( ở Kim Long), chợ Vĩnh Yên. Tiền bán củi mua sách giấy bút.
Có hôm đi lấy quả, đặc biệt là quả trám, rừng có nhiều trám trắng, trám đen, cây nhỏ thì leo hái, cây to thì đem theo sợi dây thừng, buộc thật chặt sợi dây thừng vào thân cây, vặn thật chặt, khoảnh vài tiếng trám rụng xuống.
Có cây bứa, quả nhiều vô kể. Nấu canh cá ngon tuyệt.
Cây me đất, quả tròn màu xanh, to như quả nhãn, ăn hơi chát nhưng sau có vị ngọt, cây rất nhiều.
Sa nhân, đào lên ăn, nhưng nhạt nhẽo chả ngon.
Riềng cũng rất nhiều. Ăn thơm ngon, nhất là ướp thịt nướng.
Có hôm đi xẻ gỗ, thì phải đi vài ngày, một tốp thợ, hợp nhau thì đi cùng, bọn em sẽ dựng lán tạm, tìm một cây gỗ quý thật to, chặt bằng rìu 2 ngày cây mới đổ, dùng cưa cắt khúc, sau đó bật mực, dựng khúc gỗ lên xẻ thành từng tấm, dày mỏng tùy theo. Em xẻ rất khỏe, dù ít tuổi, kéo cưa lừa xẻ từ sáng đến 10h nghỉ. Những người khác kéo gỗ ra đem bán.
Bạn T cụ em cung gặp ở chùa Tây Thiên mới, phụ trách xây dựngChuyện các nhà sư.
Tầm 1990 trở lại, các đền như Chân Suối, đền Cậu, Nhị vị nương cô, đức Thánh Trần, Địa ngục tự vắng tựa chùa bà Đanh.
Thi thoảng có các cụ già đi lễ, lễ vật thành tâm, chả có gì.
Tây Thiên cũng vậy, chủ yếu đi ngắm cảnh.
Sau, nhu cầu tăng nhanh, cuộc sống khá lên là người ta đi lễ đền chùa, ấy là sự thường.
Xã bèn cho...đấu giá đền Chân Suối, tốp 1 gồm một số người từ Minh Tân vào, tốp 2 gồm người địa phương, mà là các bác các chú dân tộc Sán Dìu, qua 2 vòng đấu, dân địa phương trúng thầu.
Đền cậu thì vẫn các chú các bác dân tộc địa phương quản, em rất thân do bố mẹ họ kết nghĩa anh em với bà nội.
Anh V, học trước em 1 lớp, năm 1989, cả xã có độ vài đứa đi học cấp 3, thi cử rất khó, hơn nữa người dân cũng nghèo, ko muốn đi học. Anh V thi đỗ, nhưng nhà nghèo quá, anh lại to khỏe, đầu tiên, anh đi bộ đi học, trường cấp 3 Tam Dương cách nhà bọn em gần 10km, nhưng được hết năm lớp 10 thì anh mệt quá, em lên lớp 10 rủ anh đi chung nhưng anh từ chối.
Anh bỏ đi học võ, nghe nói sang tận Trung Quốc, Thái Lan gì đó, 2 năm sau, anh về thấy cạo trọc đầu và khoác áo sư, anh lên Tây Thiên cùng một số ông già quê em mở rộng chùa, đền.
Em lên thăm một lần, anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra, anh chắp tay Mô phật.
Thằng T vẩu răng, kém em 2 tuổi, dê gái có tiếng, lúc học lớp 8, bọn em cả lớp đi nhảy suối tắm, nó cứ ngắm các chị mà đờ mắt như chuột phải khói.
Bẵng đi một thời gian lâu lắm, nghe bạn bè nói nó làm sư trụ trì một cái chùa ,tiền nhiều kinh khủng.
Chú họ em mất, gia đình mời nó đến tụng kinh, chi khối tiền, chú không có con trai, em phải chống gậy, nó đến bảo con quỳ xuống làm lễ, em bảo tao dân công giáo, mà ông đừng gọi tôi là con, mà mắt nó thấy các cô gái đến viếng cứ sáng như đèn ô tô.
Sau nó dính phốt gạ tình phóng viên. Phải hoàn tục hay sao.
Em cùng thắc mắc. Hay là cụ ấy làm cho vỏ cây bị xiết chặt, không cấp đc nc lên cành khiến quả rụng. Nhưng nghe vậy cũng khó nhỉ.Trám vặn thừng , thặt chặt vào thân cây, 1,2h sau quả rụng. Như nào mà nó rụng hả cụ.
Cháu cảm ơn cụ, Cây này cháu nhớ họ trồng thành luống, lá xanh mướt trông như lá cần tây. Cháu mới hỏi bác Gúc thì vô tình cháu vào trang phây của Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Tam Đảo thì có vẻ như là cây Đương Quy cụ ạ. Để cháu tìm nếu mua được mấy cây về trồng ở vườn thì rất thích. Gợi nhớ tới một thời khi Tam Đảo còn chưa “xô bồ: .Tam Đảo có nhiều cây thuốc quý, xưa chả ai trồng cụ ạ, cây cụ nói có thể là Hoàng Đằng, hay Hoàng tinh hoa trắng, hay củ sâm hành, những loại cây thuốc sau này người dân hay trồng.
Lúc em còn nhỏ thì sa nhân bạt ngàn, đào ăn không thích lắm, có người chuyên đi đào ba kích về bán.
À... vụ sư ít hơn cụ 2t em có thấy báo chí rầm rộ lắm. Chắc trụ trì chùa quanh thị trấn cụ nhể.Chuyện các nhà sư.
Tầm 1990 trở lại, các đền như Chân Suối, đền Cậu, Nhị vị nương cô, đức Thánh Trần, Địa ngục tự vắng tựa chùa bà Đanh.
Thi thoảng có các cụ già đi lễ, lễ vật thành tâm, chả có gì.
Tây Thiên cũng vậy, chủ yếu đi ngắm cảnh.
Sau, nhu cầu tăng nhanh, cuộc sống khá lên là người ta đi lễ đền chùa, ấy là sự thường.
Xã bèn cho...đấu giá đền Chân Suối, tốp 1 gồm một số người từ Minh Tân vào, tốp 2 gồm người địa phương, mà là các bác các chú dân tộc Sán Dìu, qua 2 vòng đấu, dân địa phương trúng thầu.
Đền cậu thì vẫn các chú các bác dân tộc địa phương quản, em rất thân do bố mẹ họ kết nghĩa anh em với bà nội.
Anh V, học trước em 1 lớp, năm 1989, cả xã có độ vài đứa đi học cấp 3, thi cử rất khó, hơn nữa người dân cũng nghèo, ko muốn đi học. Anh V thi đỗ, nhưng nhà nghèo quá, anh lại to khỏe, đầu tiên, anh đi bộ đi học, trường cấp 3 Tam Dương cách nhà bọn em gần 10km, nhưng được hết năm lớp 10 thì anh mệt quá, em lên lớp 10 rủ anh đi chung nhưng anh từ chối.
Anh bỏ đi học võ, nghe nói sang tận Trung Quốc, Thái Lan gì đó, 2 năm sau, anh về thấy cạo trọc đầu và khoác áo sư, anh lên Tây Thiên cùng một số ông già quê em mở rộng chùa, đền.
Em lên thăm một lần, anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra, anh chắp tay Mô phật.
Thằng T vẩu răng, kém em 2 tuổi, dê gái có tiếng, lúc học lớp 8, bọn em cả lớp đi nhảy suối tắm, nó cứ ngắm các chị mà đờ mắt như chuột phải khói.
Bẵng đi một thời gian lâu lắm, nghe bạn bè nói nó làm sư trụ trì một cái chùa ,tiền nhiều kinh khủng.
Chú họ em mất, gia đình mời nó đến tụng kinh, chi khối tiền, chú không có con trai, em phải chống gậy, nó đến bảo con quỳ xuống làm lễ, em bảo tao dân công giáo, mà ông đừng gọi tôi là con, mà mắt nó thấy các cô gái đến viếng cứ sáng như đèn ô tô.
Sau nó dính phốt gạ tình phóng viên. Phải hoàn tục hay sao.
Nghe liêu trai quá cụ nhỉ.Hồn ma.
Em thì không tin ma quỷ, hồn ma.
Nghe đồn, người dân làng Mai bị chết khi đánh nhau với người Pháp vẫn hiện về giữ đất, họ hay hiện ra khi vắng người, giờ Tam Đảo đêm ngày ầm ĩ, lấy đâu ra ma.
Hồi em còn ở quê, vài cái khách sạn phía trên cùng núi của tư nhân mới xây, mùa Đông vắng kinh khủng, hầu như chả có ai. Có lần, em sang ngủ trông nhà cho nhà bác họ, đêm đầu tiên yên ổn. Đêm thứ 2 thì có con bướm to bay vào, tiếng đập cánh cửa kính nghe bộp bộp. Tự dưng em mất ngủ, tắt điện đi, ngủ mơ màng thấy gường rung bần bật, tỉnh dậy thì cho là mình nằm mơ thôi.
Nhưng liền 2 đêm tiếp theo, em cứ nằm ko sao ngủ được, thức đến tầm 5h sáng mới chợp mắt.một tí.
Nghĩ cũng hoảng, bảo nốt đêm nay mà ko ngủ mai sẽ gọi bác bảo nhờ người khác, đêm ấy em tắt điện sớm, tầm 2h sáng vẫn mơ màng, chợt thấy ngay đầu giường có một cô gái mặc áo tím, không nói gì cứ đứng đó, có vẻ cô ta còn trẻ, tóc dài. Em không sợ còn bảo hóa ra cô trêu tôi mấy đêm nay hả?
Nhưng giật mình tỉnh hơn lại thấy mình mơ màng kiểu gì, đành hôm sau thôi ko dám ở đó nữa.