Cái xà bông hoa nhài thì em không nhớ, có lẽ lão nhớ vì yêu phải cô nào dùng mùi ấy.
Những cái thời đói khổ thiếu thốn ấy, một cái gì đã gây ấn tượng thì mình nhớ đến già.
Người yêu bé của em ngày xưa xửa chỉ có mùi hương nhu, thế mà đầu tư phấn nước Thái tẩm vào quả cầu trinh lông gà cho em đá cầu. Em thề bây giờ nếu gặp lại cái mùi ấy em ngã ngay cành quất em ngất.
Hay là cái mùi hiệu sách cuốc văn nó khác hẳn cái mùi hiệu sách ngoại văn, mặc dù cùng là hiệu sách. Không phải vì sách tây nó thơm hơn mà vì cái giấy và mực in của nó khác hẳn cái giấy tái chế của mình.
Hay ví dụ cái mứt lạc bọc đường bột trắng, hồi xưa mỗi hộp mứt chỉ có độ 20 viên cho vào cái túi con. Đến giờ, bánh kẹo gì trẻ con chúng nó mua, em vẫn cứ đong một cân em nhai với nước chè đặc. Mother kiếp! Sướng bằng xuất ....khẩu vượt kế hoạch.
Hay cái cà phê đen đá thời em uống phát đầu tiên, làm gì có mùi cà phê, toàn mùi vani. Nhưng quả lúc bấy cũng không biết cà phê nó có mùi thế nào, mấy ông ôn con chung tiền mua một cốc chỉ để thay nhau thưởng thức cái cảm giác đánh cái thìa trong cốc thủy tinh, những viên nước đá xoay tròn trong cái dung dịch đen đen kia có một âm thanh đục đục rất chi là sang trọng.