- Biển số
- OF-186887
- Ngày cấp bằng
- 25/3/13
- Số km
- 468
- Động cơ
- 331,671 Mã lực
Vâng, tương tự dư lày cụ nhỉ!Võng sợi đay buộc vào đoạn tre, 2 ông 2 đầu vừa khênh vừa chạy.
Vâng, tương tự dư lày cụ nhỉ!Võng sợi đay buộc vào đoạn tre, 2 ông 2 đầu vừa khênh vừa chạy.
Hồi nhỏ em toàn quấn pháo. Có một lần nhớ mãi. Đấy là quấn pháo xong trước khi nhồi thuốc em đưa vỏ pháo ra rang cho khô ròn. Thằng hàng xóm chuyên bắt trước các trò của em chơi. Hôm đấy nó nhòm trộm thấy em rang vỏ pháo, về nhà cũng rang. Khổ nỗi là nhòm trộm để ăn cắp công nghệ nên nhòm không rõ, nó lại về đổ nguyên đống pháo đã nhồi thuốc và ngòi vào chảo để rang, thế là nhà nó rộn ràng tiếng pháo đêm ông Táo về trờiPháo là thứ không thể thiếu trong ngày Tết xưa, quan niệm tiếng Pháo xua đi Tà Ma, vận xui trong năm cũ, khích lệ lòng người trong năm mới.
Nhà nào Pháo nổ to, đanh, không xịt, coi như may mắn.
Trẻ con là mong Pháo nhất.
Thường chiều 30 cúng xong nổ 1 tràng (bánh) Pháo, Giao Thừa nổ tiếp, rồi sáng mùng 1. …
Chắc là trẻ con hồi ấy thằng nào cũng vậy cụ nhỉ, cứ đầu tháng chạp là huy động hết sách vở cũ, đi xin thêm về để quấn pháo, quấn càng to càng hoành, dành dụm tiền mua dăm ba lạng thuốc pháo ( chủ yếu 2 loại thuốc đen và thuốc bạc), những quả to hết nửa lạng thuốc, lõi vót que tre bằng đầu ngón tay lăn trên nền nhà, sau nhồi giấy hoặc đổ xi, em có may mắn ở gần và quen các anh bộ đội nên hay xin đc 1-2 m dây mìn cháy chậm về cắt ngắn ra làm ngòi pháo, pháo quấn chơi thú vị hơn pháo mua nhiều!Hồi nhỏ em toàn quấn pháo. Có một lần nhớ mãi. Đấy là quấn pháo xong trước khi nhồi thuốc em đưa vỏ pháo ra rang cho khô ròn. Thằng hàng xóm chuyên bắt trước các trò của em chơi. Hôm đấy nó nhòm trộm thấy em rang vỏ pháo, về nhà cũng rang. Khổ nỗi là nhòm trộm để ăn cắp công nghệ nên nhòm không rõ, nó lại về đổ nguyên đống pháo đã nhồi thuốc và ngòi vào chảo để rang, thế là nhà nó rộn ràng tiếng pháo đêm ông Táo về trời
Ngày đấy cứ gần Tết là nhập viện vì tai nạn pháo tăng đột biến. Giờ thì tăng vì rượu.Chắc là trẻ con hồi ấy thằng nào cũng vậy cụ nhỉ, cứ đầu tháng chạp là huy động hết sách vở cũ, đi xin thêm về để quấn pháo, quấn càng to càng hoành, dành dụm tiền mua dăm ba lạng thuốc pháo ( chủ yếu 2 loại thuốc đen và thuốc bạc), những quả to hết nửa lạng thuốc, lõi vót que tre bằng đầu ngón tay lăn trên nền nhà, sau nhồi giấy hoặc đổ xi, em có may mắn ở gần và quen các anh bộ đội nên hay xin đc 1-2 m dây mìn cháy chậm về cắt ngắn ra làm ngòi pháo, pháo quấn chơi thú vị hơn pháo mua nhiều!
hồi cấp 3 (85-88) em đã từng tự tay măng xông 4 đoạn để được 1 cái săm lành (không miếng vá) / còn lốp - cố vấn, pê đan - bút chì, phanh mà kiếm được đôi chiếc tông lào cũ làm má hoạc bàn phanh thì tuyệt, các trò như lộn xích, làm cá líp chế râu tôm , chèn miếng cao su chịu dầu cho cá líp...., lựa bi cho moay ơ trước sau, trục giữa rồi vê con, hãm côn sao cho không bị bó mà không giơ trục là toát mồ hôi..., bảo bối công cụ gia truyền là cờ lê 14-17 và cờ lê tổng hợp của Liên Xô các cụ ợHóa ra nhà cụ cũng dùng cao su non pha xăng . Còn Măng xông là sở trường của em rồi, em hay dùng cán búa
Trước Tết cả nửa tháng các cụ dắt ra cửa hàng mua cho bộ quần áo và đôi giày hoặc đôi dép mới, cất kỹ Tết mới cho dùng. Thời đó (8x) nhà em các cụ buôn bán nên còn khá hơn các nhà xung quanh một chút.Bố mẹ là giáo viên, chả có gì ngoài sách vở và ...nghèo. Chỉ đến tết mới được nhờn môi, quà tết ngoài thực phẩm tem phiếu còn có hộp kẹo lac (quê e k có mứt), thuốc lá sông cầu 2 đầu như nhau, chai rượu - nếu vớ đc rượu cam, chanh hay mơ là nhất, đen cho ông nào vớ phải rượu gừng trắng như mắt mãnh.
Ko phải cháu trẻ mà là cụ đã già thui, cháu 30 rồi trẻ giề nữa cụ.Híc, mợ trẻ vậy mà nick già vậy. Năm 91 e đã vào 10 rồi hị hị.
Em nhớ không nhầm thì đây là Htx sửa xe đạp của bác em. Về sau giải tán nhân viên chia nhau cửa hàng bán rựoi, bánh kẹo. Mỗi cử hàng đâu đc 1m chiều ngang. Bây giờ nhà bác em vẫn bán rượi ở đó.70 Trần Xuân Soạn thì ngay gần nhà em. Nhưng khi còn gọi là tiểu khu Đức Viên thuộc khu Hai Bà thì chắc em còn nhỏ lắm
Hình như pháo bé nhất là pháo kim đúng k các cụ, rồi mới đến pháo tép.Em nhớ trẻ con thích pháo tép. Tháo từng quả pháo bé xíu châm lửa từ que hương
Trước đó còn A Lào với Thạp Luông nữa cụ nhỉ.2,500 đ/ bao lão ạ. Vì em nhớ Vinataba mới ra lúc đó giá là 6000-6200 đ/ bao cạnh tranh với Hero, Ruby Queen và Jubilee. Sau còn có Su ven đỏ nữa
Em chưa thấy cụ nào nhắc tới thuốc lá Con gà của Tung của những năm 86-88, ngậm vào mồm còn ngòn ngọt
Con Culi khác Cây Culi Cụ nhá.Quê em gọi là con cu li. Lông của nó được dùng cầm máu rất tốt khi bị thương.
Còn cả Hồng Hà lữa chứ.Trước đó còn A Lào với Thạp Luông nữa cụ nhỉ.
Ơ thế quên nà lốp mòn thủng thì lồng 2 cái vào nhau à?hồi cấp 3 (85-88) em đã từng tự tay măng xông 4 đoạn để được 1 cái săm lành (không miếng vá) / còn lốp - cố vấn, pê đan - bút chì, phanh mà kiếm được đôi chiếc tông lào cũ làm má hoạc bàn phanh thì tuyệt, các trò như lộn xích, làm cá líp chế râu tôm , chèn miếng cao su chịu dầu cho cá líp...., lựa bi cho moay ơ trước sau, trục giữa rồi vê con, hãm côn sao cho không bị bó mà không giơ trục là toát mồ hôi..., bảo bối công cụ gia truyền là cờ lê 14-17 và cờ lê tổng hợp của Liên Xô các cụ ợ
Mợ mới 30 vừa hết tuổi ăn tuổi lớn, vẫn còn trẻ.Ko phải cháu trẻ mà là cụ đã già thui, cháu 30 rồi trẻ giề nữa cụ.
Chính xác của nó là " mặt thanh hoa, da minh thúy, mắt ái vân, chân ba đẻn."Các cụ chém nhầu òi. Chỉ có thuật ngữ " Mặt Thanh Hoa, chân Ba Đẻn" thôi
Ừa nhẩy. E cứ tưởng e còn trẻ, thế mà đã mãn teen rồi.Ko phải cháu trẻ mà là cụ đã già thui, cháu 30 rồi trẻ giề nữa cụ.