Những năm 1985-1987
Nhà cháu hồi đó học cấp I, một nhóm lếch thếch đi bộ
Đường đi học hàng ngày qua Gò Đống Đa, gần đấy có 1 nhà làm giò chả, nhà trong ngõ nhưng bọn cháu vẫn cứ kéo nhau vào xem
Hai ông bà và 1 cậu con trai hồi đó khoảng 17, 18 tuổi
Cháu còn nhớ là nhà có cái cửa sổ, có song bằng các thanh gỗ vuông, bọn cháu cứ nghến chân bám tay tì mặt vào xem
Giã giò Tết, ngang với 6 múi bây giờ
Cảnh giã giò y như ảnh của Cụ ở trên, cái âm thanh rất đặc trưng: phụp pụp...phụp pụp....
Hồi ấy ăn uống ko còn phải độn khoai nữa, nhưng giò chả vẫn là 1 thứ mà rất là...thèm
Bọn cháu vào thường là xem giã giò, rồi ngắm các cân giò gói lá xếp ngay ngắn để chuẩn bị chở đi giao
Ông thì khá khó tính, hay nói to, mắng anh con zai, bà thì lặng lẽ làm.. nên bọn cháu rất là sợ ông, thỉnh thoảng có hôm bu vào xem đông quá, chen nhau rồi chửi hét...ông đang giã, ngừng tay quắc mắt nhìn là cả lũ chạy sạch...
Anh con trai có cái xe đạp Thống Nhất cũ, khá vui tính, cháu còn nhớ tên hình như là Tuệ thì phải
Một chiều, cháu còn nhớ là cũng gần Tết, rét lắm, mưa phùn nặng hạt, hôm đó mấy đứa được bố mẹ đón (cũng xe đạp thôi), còn 3 bọn cháu xắn quần, khoác tấm nilon đi bộ về
Lại đi qua ngõ ấy, lại rẽ vào xem để ...ngửi cái mùi hỗn hợp của 1 nhà giò chả, tầm đó 5h chiều, bụng đói meo mà
3 đứa nghển chân nhìn vào, cái tấm nilon vẫn do 2 thằng hai bên cầm căng ra, gió lùa sàn sạt
Bà đi đâu vắng, anh Tuệ chắc đi giao hàng vì ko thấy xe đạp ở đấy
Ông đang soạn, dọn gì đó...thấy bọn cháu lạch xạch ngó vào thì ông bỗng đứng lên đi ra cửa
3 thằng giật mình buông ngay tay ra, quay đầu chạy...sợ mà..trẻ con hồi đó sợ người lớn lắm
Nhưng ông lớn tiếng gọi phía sau bảo đừng chạy, vào ông cho cái này
Thế là 3 đứa riu ríu quay lại, ông bảo vào nhà đứng cho đỡ ướt, ông ra cái bàn, lúi húi cắt cắt...rồi quay người lại, cho bọn cháu mỗi đứa 1 cái bánh dày kẹp 1 miếng chả ...
Đấy là miếng bánh dầy chả ngon nhất mà cháu được ăn cho đến tận bây giờ...
Và U40+++ rồi, cháu vẫn thích ăn bánh dầy chả..