Nhà Đại tướng ăn Tết cũng bình thường, 1983
Em cũng đoán thế, chứ thời 1983 tư nhân không thể mổ bán thế này đượcChắc là chở từ lò mổ về cửa hàng mậu dịch.
Chị áo phin trắng đạp xe sát bên chiếc xích lô là chị đi áp tải hàng.
3 bóng, 3 màu chiếu hắt từ dưới lên 1 cái màn bằng nhựa.Em có xem cái phim kiểu này 1 lần, đúng là 3 ống kính thật cụ ạ
Ảnh của cụ làm em nhớ tới câu chuyện Con gà của Đại tướng ở cái nhà nghỉ quân đội Đồ sơn đận 90Nhà Đại tướng ăn Tết cũng bình thường, 1983
Nhiều mỡ ăn với xôi trắng hay hấp trên mặt nồi cơm ngon mà cụEim vô Nam gần 40 năm, có đận còn tòm tem cả với 1 em người Hoa, thế mà chịu chết không nhá nổi món lạp xường của người Tàu. Lắm mỡ quá
Vầng, chưa có máy chiếu 1 ống kính vì kỹ thuật digital light processing lúc đó mới đang trong phòng thí nghiệm của Mỹ.Em có xem cái phim kiểu này 1 lần, đúng là 3 ống kính thật cụ ạ
Cái này em chưa nghe bao giờ, cụ ib em xem???Ảnh của cụ làm em nhớ tới câu chuyện Con gà của Đại tướng ở cái nhà nghỉ quân đội Đồ sơn đận 90
Bọn em dùng trong gia đình thôi cụ ah.Hồi í nhà cụ đầu tư kinh doanh hay sao?
Nhà nhà chiếu phin, người người chiếu phin. Hồi đó mấy cái phòng triển lãm tranh ở phố Tràng Tiền cũng chiếu video. Rất đơn giản, một cái bảng đen viết tên phim bằng phấn, ngồi sau là một ông hay bà bán vé. Chả ai hỏi giấy phép kinh doanh, hay phim có nội dung được chiếu hay không. 100 người vào ngồi xem một cái TV 21 inch
Đưa lên đây thì mất thớt.Cái này em chưa nghe bao giờ, cụ ib em xem???
Hồi những năm 1992-1995, Rạp Dân chủ ở Khâm Thiên rất hay có các bộ phim dán mác "Nghiên cứu"
Có Lão nào xem không?
Phim nghiên cứu là từ trong Nam sau 75 để chỉ phim trước 75 chiếu cho cán bộ to trong đó xem, đọc báo Tuổi trẻ nên em biết. Phim nghiên cứu có thành phim tư liệu không thì không rõ vì xưa xuống Khâm Thiên là xa phết rồi, không tiện như bây giờ.Bác có thể dẫn chứng tên một bộ phim loại đó được không?
Trước mốc thời gian bác kể ra thì có đợt rộ lên phong trào chiếu phim "tư liệu", là phim cũ của Mỹ, Hồng Công lấy từ miền nam ra. Ví dụ: Samson and Delilah, phim Mỹ sản xuất năm 1949.
Ờ đúng, Tràng tiền chiếu đến tận những năm 89-90, nhớ có phim Dirty Harry, lần đầu tiên biết mặt Clint Easwood.Hồi í nhà cụ đầu tư kinh doanh hay sao?
Nhà nhà chiếu phin, người người chiếu phin. Hồi đó mấy cái phòng triển lãm tranh ở phố Tràng Tiền cũng chiếu video. Rất đơn giản, một cái bảng đen viết tên phim bằng phấn, ngồi sau là một ông hay bà bán vé. Chả ai hỏi giấy phép kinh doanh, hay phim có nội dung được chiếu hay không. 100 người vào ngồi xem một cái TV 21 inch
Em lại rất thích lạp xường của người Hoa, ăn có vị ngọt, nhất là nhãn hiệu Mai Quế Lộ ..Eim vô Nam gần 40 năm, có đận còn tòm tem cả với 1 em người Hoa, thế mà chịu chết không nhá nổi món lạp xường của người Tàu. Lắm mỡ quá
Em có nhớ là phim còn dành cho cán bộ cỡ bí thư huyện ủy trở lên, có phim tài liệu về chiến dịch diệt chim sẻ của Trung Quốc, rồi phim về tình hình Campuchia...Phim nghiên cứu là từ trong Nam sau 75 để chỉ phim trước 75 chiếu cho cán bộ to trong đó xem, đọc báo Tuổi trẻ nên em biết. Phim nghiên cứu có thành phim tư liệu không thì không rõ vì xưa xuống Khâm Thiên là xa phết rồi, không tiện như bây giờ.
Nhân đây nhớ lại văn phong báo Tuổi trẻ thười đó đậm chất vỉa hè Sè goong như tả cảnh mấy bụi đời bị đẩy lên xe đi kinh tế mới, có chị bán hàng rong còn sót lại hét lên " Đ má mầy, Già, sao không cho tao lên thăm".
Từ đấy lại nhớ sang cái bài gì mà:
"Mùa xuân này mẹ lên thăm con
thấy thằng bé con
Râu ria xồm xoàm
mà tiền lương mỗi tháng năm tì(đồng)"
Ngọt là do cho đường thôi. Loại này nướng dễ cháy đen.Em lại rất thích lạp xường của người Hoa, ăn có vị ngọt, nhất là nhãn hiệu Mai Quế Lộ ..
2000 USD năm 1986 giá trị tương đương 5000 USD hiện nay. Thêm vào đó, đi xe Honda Dream II vào năm 1986 thì oách hơn đi Mercedes bây giờBọn em dùng trong gia đình thôi cụ ah.
Tí nữa em về. chụp cái hình bốt lên đây