Khi tỉnh dậy,nó thấy người ê ẩm,hai bên vai đau nhừ,đầu nặng trĩu,xương cổ như sắp long ra vì cả đêm ngủ gục không có chỗ dựa. Lưng nó hình như sắp sập xuống,không đỡ nổi thân người,vết thương do tên cảnh vệ đánh đêm qua hình như chảy máu,máu bết dính vào áo làm mỗi lần nó cố cựa quậy là một lần nhói đau. Nhưng điều làm nó kinh hoàng là hai bàn chân nó. Chân nó sưng vù,hơi chuyển màu tím và không thể cử động. Có lẽ do ngồi trong tư thế này lâu quá,máu không lưu thông làm chân nó tê rần. Nó cố giãy giụa,cố di chuyển người để có thể cử động mấy khớp chân làm cổ chân cọ xát vào cạnh lỗ cùm và hoảng loạn khi phát hiện ra máu chảy mà không cảm thấy đau. Để ý kỹ hơn thì cổ tay cũng gần như tương tự,da ở cổ tay trợt từng mảng lớn,đỏ lừ. Chắc chắn đây là kết quả do trận chiến với đàn muỗi đêm qua.
Nó ngó lên phía lỗ thoảng sát trần nhà,hình như ngoài trời vẫn mưa hoặc do trời chưa sáng hẳn làm ánh sáng lọt vào trong buồng yếu ớt,mờ mờ. Tuy vậy,như thế này vẫn hơn là chẳng thể thấy thứ gì xung quanh,nó cố ngoái cổ khắp lượt rồi chăm chú nhìn mấy chi tiết đáng chú ý. Mặt sàn xi măng đóng một lớp dày của hỗn hợp bụi bặm,xác côn trùng và cơ man nào là lông như lông ở chỗ kín trên cơ thể người,có lẽ của những kẻ trước đây cũng bị nhốt như nó bỏ lại. Cộng với thời tiết nồm,ẩm thấp,sàn xi măng nhìn như một khu đầm lầy bẩn thỉu,tởm lợm. Nhà vệ sinh tối thui,hình như sát trần nhà vệ sinh cũng có lỗ thoáng như ở bên ngoài vì mỗi khi có gió thổi vào,nó thấy mấy cái mạng nhện to tướng ở trong ấy rung rung,phập phồng. Phía bên dưới sát lối vào nhà vệ sinh là bể nước nhỏ chưa được một khối. Nhìn thấy cái bể nước nó tự dưng muốn được tắm,mấy ngày nay không tắm rồi,mùa đông nhưng người nhớp nháp,rất khó chịu,da mặt như dày thêm mấy phân. Miệng nó đắng ngắt,răng thì như có lớp gì đó bọc bên ngoài,lấy lưỡi đá vào chân răng nó thấy ghê ghê,cũng đã mấy ngày rồi không được đánh răng. Ai đó có tính sạch sẽ nếu ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ có cảm giác như vậy-cảm giác khó chịu,ghê tởm với mọi thứ,ghê cả bản thân.
Đúng như tên quản giáo hói đầu nói,mỗi ngày nó được thả hai lần,mỗi lần khoảng mươi mười lăm phút. Trong đầu nó tính,khi được thả sẽ chạy ngay ra bể nước,cố gắng vệ sinh,tắm rửa thật nhanh rồi mới ăn uống trước khi bị cùm trở lại,nó không hề nghĩ đến việc chống trả hay bật lại để đòi quyền lợi bởi điều này gần như không thể,nó như cá nằm trong rọ,sức lực đâu mà đấu tranh.
Lần đầu tiên nó được thả ra,tất cả không như dự tính,nó chẳng thể lao ra phía bể nước bởi chân tê rần,gần như mất cảm giác. Chẳng thể nhấc chân lên, nó cố bò lết vào khu vực vệ sinh. Vào đến nơi,một tay vịn thành bể để đứng cho vững,tay kia thò vào trong vục nước lên,chưa kịp đưa tay xuống nước thì mùi khắm thối như mùi chuột chết xộc thẳng vào mũi làm nó kinh hoàng giật tay lại. Kế hoạch phá sản ngay từ bước đầu. Đồ ăn cũng không như tưởng tượng,chỉ là một nắm cơm bằng quả trứng gà,bên trong có vài hạt muối to,lần đầu ăn cứ nghĩ là nhai phải sạn và không hề có nước uống.
Nó bắt đầu thực sự biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Cái cùm gỗ,đàn muỗi sát thủ,đồ ăn,vấn đề vệ sinh và hơn thế nữa,cơ thể sẽ suy kiệt rất nhanh nếu tình trạng này kéo dài. Kế hoạch của nó thay đổi vào ngày hôm sau,sau khi tiếp tục phải chiến đấu với các kẻ thù trong căn buồng tối tăm chật hẹp,sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần của bản thân. Nó quyết định làm ngược lại,không thể để người ta muốn làm gì mình thì làm,không thể buông xuôi khi còn sức lực. Nó sẽ làm tên đầu hói thấy,nó không đơn giản như hắn nghĩ,hắn sẽ phải hiểu nó là con người thế nào,nó sẽ không khuất phục dù có bị làm sao đi nữa,nếu cứ tiếp tục thế này thì đương nhiên chỉ có một kết cục-thân tàn ma dại. Suy nghĩ này làm nó phải trả một cái giá rất đắt khi hành động,hậu quả của việc này ảnh hưởng đến mãi sau này làm nó chẳng thể quên hắn-thằng đầu hói tên Bắc.