Trong buồng giam không khí ẩm thấp,mùi mốc xen lẫn chút mùi hôi hôi rất khó chịu. Có lẽ đã lâu không có người ở hoặc người ta không chịu dọn dẹp nên sàn xi măng rất bẩn,cộng với thời tiết mùa đông,hơi nồm,mưa phùn mà buồng giam lại quá kín,chỉ có một lỗ nhỏ bằng viên gạch lửa ở phía trên sát trần nhà cuối buồng và ô cửa sổ nhỏ kích thước tương đương lỗ kia trên cửa sắt với nắp khép hờ nên bên trong cảm giác rất ngột ngạt,khó thở. Sàn xi măng ướt cộng với bụi bẩn lâu ngày tạo nên một lớp nhầy nhầy nhớp nháp.
Bị cùm trong tư thế này khá lâu,cảm giác bứt rứt đến điên người là điều không tránh khỏi,hai bên hông do người bị gập xuống lâu,các mạch máu khó lưu thông nên nó thấy tê rần nhưng lạnh buốt,hai vai đau nhừ khi vừa phải chống xuống đất,vừa bị kéo căng ra phía trước. Các cơn co giật bắt đầu xuất hiện hai bên đùi làm nó thấy hãi hùng,không biết sẽ có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa. Cả người lúc nào cũng trong trạng thái gồng cứng. Thi thoảng thiếu hơi,nó cố hít thật sâu mà không thể,chỉ có thể thở ngắn,đứt đoạn mà thôi. Bình thường nếu chỉ phải ngồi một chỗ,không có gì làm hay nghịch ngợm nó đã thấy khó chịu,nay bị ép trong tư thế này,nó sắp phát điên.
Khi trời bắt đầu nhá nhem tối,nó nghe thấy tiếng muỗi vo ve trong góc phòng,bản thân nó rất ghét loài vật này,chỉ mới nghe thấy tiếng,nó đã hoảng. Ban đầu chắc chỉ là vài con,càng về sau tiếng vo ve ngày càng to và gần,vài con ghe sát tai làm nó cảm thấy choáng váng,cố ngoáy qua ngoáy lại nhằm xua chúng đi nhưng không thể. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu đến,bọn muỗi trong này có lẽ lâu ngày không được party,có miếng mồi ngon đặt ngay giữa phòng,lại chẳng thể cựa quậy,chúng kéo nhau đến càng ngày càng đông,mời nhau dự tiệc. Chẳng thể nhìn được bọn này to hay đông thế nào nhưng tiếng vo ve giờ chuyển thành tiếng gì đó khó tả,ghê sợ. Tai nó ù đi,hoảng loạn. Một con đốt,hai con đốt,ba con đốt…rồi chẳng thể nào đếm được nữa,nó cố giãy giụa,điên cuồng chống trả. Trời mùa đông nhưng mồ hôi toát ra như tắm,nó cảm giác mồ hôi từ khắp nơi trên cơ thể thi nhau toát ra,đầu tóc ướt đẫm,chảy thành dòng xuống mặt xuống cổ. Mỗi lần bị muỗi đốt vào chỗ nào là cảm giác nhói lên ở chỗ ấy,chắc bọn muỗi ở đây hẳn phải to lắm bởi chúng đốt đau không khác gì kiến đốt,như có độc trong vòi. Mấy chỗ không có quần áo che là những nơi chúng thi nhau quần thảo,tranh nhau ăn. Bàn chân bàn tay,cổ chân cổ tay không thể di chuyển nên bị đốt nhiều nhất,cảm giác to ra,bì lên,nóng ran. Lưng,vai,cánh tay,đùi,mông cũng bị đốt xuyên qua dù đang mặc quần áo,cứ bị đốt là nó quằn quại,giật đùng đùng. Phần đầu,cổ,mặt cũng bị,nó cố xoay đầu liên tục mà chẳng thể ngăn bọn này tấn công,đầu như muốn rời ra khỏi cổ. Bọn muỗi như hiểu rằng,thằng người này chẳng thể làm gì được nên chẳng cần suy nghĩ,cứ đậu,cứ phang thật lực,phải hút cho thật no vì thằng này có làm gì được đâu. Càng ngày nó càng bị đốt nhiều. Nó gào lên,điên loạn…Nó chửi,chửi như Chí Phèo,chửi trời,chửi đất,chửi tất cả những thứ xung quanh. Giọng nó như lạc đi,hơi thở dồn dập…Bất lực,nó gục xuống nhưng vẫn chửi,mếu máo chửi,cố chửi nốt phần còn lại. Nó đã nhận ra một điều,giãy giụa hay không kết quả vẫn thế,muỗi ở đây chắc chẳng phải muỗi thường,có giãy mạnh thế nào thì vẫn vậy,chúng như đội quân cảm tử,lao vào và đánh chén không cần biết con mồi ra sao,miễn là no bụng…Nó chưa chửi hết,giờ chẳng còn sức mà chửi to nữa nên nó lèm bèm,chửi như tâm sự,nói thầm thì. Há mồm ra như phản xạ,cố chửi cho hả cơn điên,cho bọn muỗi trong này và bọn người ngoài kia biết là nó vẫn còn sống,sống nguyên,sống khoẻ bởi nó còn có thể làm gì ngoài việc chửi…
Nhưng bỗng ruỳnh,tiếng đá cửa mạnh làm nó giật mình. Bên ngoài có người,hắn chửi nó: Mày muốn chết à,câm mẹ mày mồm không bố vào đánh chết cha mày giờ. Nó hơi bất ngờ trong giây lát nhưng ngay sau đó phản ứng lại ngay lập tức. Suốt từ chập tối đến giờ nó quần thảo với bọn muỗi,nó chửi điên loạn nhưng cũng như chẳng chửi ai,nay có đối tượng,nó cảm thấy như bắt được vàn. Có đối tác,nó chửi lại luôn: Đ.cụ chúng mày,vào đi,vào đây mà đánh bố mày đi,vào đây giết bố mày luôn đi cũng được, vào đi,vào luôn đi. Bố mày làm gì chúng mày mà chúng mày hành hạ bố thế này,thả bố mày ra bố mày giết hết…nó chửi như chưa bao giờ được chửi,sau này nghĩ lại,không hiểu sao nó có thể chửi dài như thế,dẻo như thế bởi bình thường nó chẳng mấy khi chửi ai. Rồi nó bỗng cảm thấy,nó đang chửi một mình,đối tác bên ngoài hình như đã đi mất,chắc thằng kia sợ hoặc ngại mà không dám chửi nhau tiếp với thằng như nó. Năm phút sau,nó nghe lách cách tiếng chìa khoá,tiếng dép loẹt quẹt rồi cửa mở mạnh tay đập vào tường làm nó ù tai,choáng váng. Nó vẫn cố ngoảnh mặt,ngước mắt lên nhìn. Ánh đèn pin loé sáng chiếu thẳng mặt làm nó không thấy gì nhưng nó nhận ra tiếng tên hói đầu đưa nó vào đây: Mày không cho tao ngủ hả con chó. Mày chửi đi,mày chửi nữa đi. Ngay sau câu nói ấy,nó nhận liên tiếp những cú vụt mạnh vào lưng,kẻ đánh không phải là kẻ đang nói,đây là tên lính đi tuần,lúc nãy nó chửi người này còn tên đầu hói bị gọi dậy khi đang ngủ. Nó vẫn cố chửi,chửi cho đến khi chẳng thể há mồm ra được nữa,nó gục xuống,thở hổn hển. Tên kia hình như cũng thở,hắn dừng tay. Tên hói đầu dẫm chân lên cổ nó,vừa nghiến răng vừa nói: Đã vào đến đây thì ngoan đi con ạ,bật lại thì chỉ khổ đời thôi. Hắn dí sát mặt xuống,nói tiếp:Hiểu chưa con,hay để bố mày dạy tiếp. Tai nó ù đi,ngất lịm…
Nó thích ánh đèn vàng,mỗi lần mẹ nó đưa nó đi qua đây nó đều rất thích thú. Ngồi sau lưng mẹ,nó liên tục hỏi mẹ mấy câu trẻ con. Con phố này gắn liền với tuổi thơ của nó. Con phố vắng người,đẹp lung linh,hai hàng cây bên đường với ánh đèn vàng làm phố thêm huyền ảo. Mỗi khi được mẹ đưa đi chơi,nó đều đòi bà cho nó đi qua phố này,nó thích ánh đèn vàng,nó thích cảm giác ngồi sau lưng mẹ nó…trong cơn mơ,nước mắt chảy dài…