Khám sức khoẻ xong nó lại được người ta dẫn đi,ngồi xe cùng nó là bốn người,vẫn có hai người ngồi hai bên giữ chặt tay,nó nhận ra người đàn ông mặc thường phục hôm nọ,ông ngồi ghế phụ. Hôm nay ông mặc cảnh phục,quân hàm Trung Tá,vẫn nguyên vẻ từng trải nhưng chỉn chu hơn,nó có thiện cảm với người này bởi ánh mắt ông rất hiền từ khi nhìn nó. Vẫn rất chăm chú quan sát mọi cảnh vật trên đường đi,không hiểu sao nó rất thích thú với việc này,mới có hai ngày không được tự do đi lại mà nó đã thấy những thứ bình thường nhất,đơn giản nhất thật hay ho,hấp dẫn. Mọi thứ hiện ra rất sinh động,ngày hôm nay trời không mưa mà nắng rất đẹp nên không cảm thấy ảm đạm như ngày đầu tiên nó bị bắt. Xe lao vun vút khiến trước mặt nó bối cảnh thay đổi liên tục,đi từ trong thành phố ra đường 10 rồi hướng về thị trấn Vĩnh Bảo. Nó mất phương hướng từ lúc sang khu vực này bởi chưa bao giờ đặt chân tới đây. Không biết xe đã đi qua bao nhiêu cánh đồng,bao nhiêu lần rẽ trái,rẽ phải,nó cố ghi nhớ trong đầu nhưng không thể. Phóng tầm mắt ra xa,vẫn chỉ là những cánh đồng,mỗi khoảnh ruộng lại có vài người nông dân gieo mạ,chẳng có gì đáng chú ý. Không biết mấy người này đưa nó đi đâu đây? Còn bao lâu nữa thì tới? Nơi ấy sẽ thế nào? Có ghê gớm,đáng sợ như trước đây nó vẫn được nghe người ta kể lại hay không?...
Đi thêm khoảng vài cây số,xe dừng lại trước một khu nhìn như trang trại,tường bao trải dài tít ra xa,cây ven tường mọc cao,đều tăm tắp,một tốp người đi từ trong ra,trên vai là các dụng cụ làm nông,trang phục luộm thuộm nhưng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề,họ nhìn vào trong xe khi xe đi qua,nó chỉ kịp nhìn lướt qua cái biển phía ngoài trước khi xe chạy qua cổng rồi dừng lại. Phía bên trong có mấy khu nhà cũ kỹ,màu tường được quét vôi ve đã loang lổ vết ố đen.
Nơi dành riêng cho những thằng như nó là nơi này đây sao? Khi xuống xe,hai người ngồi cạnh nó trên xe vẫn đứng hai bên,giữ chặt tay nó và đợi ông chú mặc thường phục hôm nọ chạy đi đâu đó,khi trở lại ông đi cùng một người nữa mặc quân phục,quân hàm Đại uý. Người này lần lượt bắt tay những người còn lại rồi giới thiệu,ông ta là Giám thị nơi này,đây là Trại tam giam của Quân khu 3 trực thuộc Bộ Quốc Phòng-quân đội Nhân dânViệt Nam. Sau màn chào hỏi,hắn nhìn nó rồi yêu cầu hai người hai bên thả nó ra,tháo còng tay,hắn nói với nó: Cho mày chạy thử,nếu thoát tao thả mày luôn,rồi cười to. Nó chẳng thèm để ý,giờ nó mới quan sát xung quanh kỹ hơn,bốn góc là bốn cái chòi canh,hình như cả khu này được chia làm hai,chỗ nó đang đứng là một khoảng sân rộng,cây cối được trồng khá đẹp trước toà nhà to,nhìn sang bên tay trái nó thấy sân bóng chuyền,dọc hai bên sân là các phòng như phòng ở. Cuối sân bóng,cách khoảng mười bước chân là cánh cổng sắt to đang đóng chặt,cạnh cổng có trạm gác,có vài người đang ngồi trong ấy,không biết phía sau cánh cổng ấy có gì.
Mấy người mặc quân phục đưa nó vào một phòng nhỏ,lấy các đầy đủ thông tin trong lý lịch,chụp ảnh rồi bắt nó cởi hết quần áo. Nó chỉ hơi ngần ngừ thì một người quát to: Nhanh,cởi hết,tao còn có việc. Mày có cởi được không hay để tao cởi? Nó trợn mắt nhìn hắn và ngay lập tức nó nhận hậu quả của hành động này-hai người xông vào giữ chặt hai bên làm nó không thể cựa quậy,tên vừa quát to cầm dùi cui,dí thẳng và mạnh vào mồm nó,hắn nói: Vào đến đây thì nói là phải nghe,phải chấp hành hiểu không. Giờ thì cởi hay không cởi?. Thực ra nó chỉ ngại khi cởi quần áo trước mặt nhiều người,lại là đàn ông,chỉ khi người kia quát nó,nó mới tỏ thái độ vì vẫn chưa quen với kiểu bị người ta quát tháo,ra lệnh như thế. Trong tình thế này,không thể cử động bởi bị giữ chặt,dùi cui dí mạnh làm nó hơi đau,còn chẳng mở được miệng ra,còn cách nào khác,nó đành gật gật,tỏ vẻ biết điều,nó không ngờ mấy người này hành động nhanh như thế,trước giờ nó chưa từng bị đối xử kiểu này nên bị bất ngờ,cũng hơi sốc.
Nó ngoan ngoãn tự cởi hết quần áo rồi bị người ta khám xét khắp người,quần áo cởi ra cũng bị sờ nắn cẩn thận. Ban đầu nó hơi ngại nhưng sau đấy thấy nhục nhã khi bị bắt quay lưng lại rồi chổng mông lên cho người ta khám xét,người vừa quát to lúc nãy ngồi nói như ra lệnh: Lấy tay bạnh ra,mạnh nữa vào. Mặt nó nóng ran,mắt hoa lên,đầu choáng váng,răng nghiến chặt làm toé máu trong miệng,nuốt nước bọt thấy vị tanh tanh.
Xong màn khám xét nó được đưa ra gặp lại mấy người đưa nó tới đây. Người mặc cảnh phục quân hàm Trung tá giờ nó mới biết tên V vỗ vai nó: Vào đến đây cháu sẽ khổ hơn đấy,phải chấp hành nghe không? Vài hôm nữa chú lại lên gặp cháu. Chú vẫn cho cháu thêm cơ hội để khai ra tất cả. Sau đêm nay nếu cháu không khai,người ta sẽ có biện pháp mạnh dành cho cháu. Suy nghĩ rồi sáng suốt lựa chọn nhé. Nó bị đưa vào phòng có biển bên ngoài ghi là buồng tạm giam,rộng khoảng 9m,ngay sát cửa vào là bệ xi măng nằm đối diện cửa sổ với chấn song sắt to tướng,dọc theo rìa bệ là thanh sắt dài,to,được gắn chặt các móc,dùng để xích hoặc cùm chân,tiếp sau đấy ngăn cách bởi bức tường thấp là khu vệ sinh cạnh một bể nước nhỏ,nó bị xích chân vào cái cùm sắt trên bệ xi măng,phía bên ngoài,sát cửa sổ to có một người ngồi ghế gỗ quay mặt vào buồng,quan sát nó. Đến khoảng chiều tối,có một người trẻ tuổi mặc quần áo phạm nhân mang khay đồ ăn vào,đặt cạnh nó,người này nói: Ăn nhanh trong vòng 10p,không ăn xong cũng dọn,rồi bỏ ra ngoài. Nó chẳng tâm trí mà ăn uống,lại không cảm thấy đói,hơn nữa nhìn mấy thứ đồ ăn đạm bạc,nó không muốn ăn. Đúng 10p sau,người kia quay lại,nhìn khay đồ ăn còn nguyên,anh ta nhìn nó rồi cũng rất nhanh,lấy khay đồ ăn mang ta ngoài.
Trong buồm giam này khá sáng,ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vào khi trời tối nên có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong,người ngồi ngoài cửa sổ vẫn ở nguyên chỗ cũ nhìn nó,theo dõi nhất cử nhất động. Nó nói với người này: Tôi muốn đi vệ sinh,từ sáng tôi chưa đi lần nào. Anh ta trả lời: Đúng 7h,anh có 5p để làm mọi việc cần thiết trước khi lại bị xích chân,đề nghị anh giữ trật tự. Người này không muốn nói chuyện làm nó cũng chỉ có thể im lặng. Nó thấy,như thế này không giống những gì người ta kể với nó trước đây,chẳng có gì ghê gớm,cũng không khốc liệt,chỉ là sẽ chẳng được làm gì mình muốn thôi.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài,nó nghĩ thế nhưng sau vài ngày chẳng thực sự được nghỉ ngơi,nó thiếp đi,như quên mất mình đang thế nào,sẽ ra sao. Nó không biết rằng,ngày mai nó mới thực sự đối mặt với những điều người ta dành cho nó,những điều mà nó chưa bao giờ trải qua,cũng chẳng thể hình dung được.