[Funland] Ánh Sáng Cuộc Đời

Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
616
Động cơ
569,222 Mã lực
Số cụ chủ nhọ gặp ngay C c ứt hỏi cung. Sau chuyện chú trọng thì đội điều tra và hình sự hp thay đổi một loạt nhân sự.
Cụ cũng biết bạn C mứt ạ?
Điều tra viên V hình như giờ là phó phòng PC14,ông này cũng rất được lòng đồng nghiệp và cấp trên,lưu manh giang hồ cũng rất nể
 

Vocuakhi

Xe hơi
Biển số
OF-415813
Ngày cấp bằng
10/4/16
Số km
117
Động cơ
222,770 Mã lực
Tuổi
34
Sau lần lấy cung ấy,cuộc sống của nó có nhiều thay đổi. Nó không bị cùm nữa,khẩu phần ăn khá hơn nhiều. Quản giáo Đông nói từ lúc này nó được hưởng chế độ ăn của phạm nhân trong quân đội-sáu ngàn đồng một bữa,hầu hết bữa nào cũng giống bữa nào,trong âu cơm có đĩa thức ăn gồm mấy cọng rau,khi thì rau rền,khi thì rau mồng tơi cùng hai miếng đậu nhỏ,hai miếng thịt mỏng dính,gió thổi chắc cũng bay. Quản giáo Nam đi học ở Hà Nội,không biết bao giờ mới về. Tuy điều kiện vật chất tốt hơn trước rất nhiều nhưng tâm lý của nó luôn không ổn. Nó thèm được nói chuyện,nó thèm được có ai đó để tâm sự,để nói những gì đè nén trong lòng nó bấy lâu nay. Quản giáo Bắc và Đông không bao giờ tiếp chuyện nó,người tự giác đương nhiên lại càng không. Nó sinh ra lẩn thẩn,lúc ngẩn ngơ,lúc cười nói một mình. Cái chân phải hình như không thể trở lại bình thường sau thời gian bị cùm quá lâu. Dành rất nhiều thời gian để xoa bóp và tập luyện nhưng không thấy hiệu quả,khi bước đi vẫn cứ vẩy vẩy,khó chịu vô cùng.

Thời tiết bắt đầu nóng kinh khủng,hình như đến mùa hè cái buồng giam này mới phát huy hết tác dụng. Không khí bên trong ngột ngạt khó thở,cảm nhận rõ nhất mỗi khi tập đi. Bình thường nó phải đi qua đi lại khoảng năm trăm vòng mới mệt,nhưng từ khi thời tiết chuyển hẳn sang hè,nắng nóng kéo dài,nó chỉ có thể đi được khoảng trăm vòng đã thấy nản. Không lúc nào người nó ngớt mồ hôi. Có những ngày nóng cao điểm,nó ngồi luôn ở thành bể nước để cảm thấy như mát hơn và thỉnh thoảng lại dội một gáo nước lên người. Một ngày người ta bơm nước hai lần,thời gian bơm khá lâu nhưng bể nhỏ quá không chứa được nhiều nên dùng nước phải thật tiết kiệm,những ngày này mà mất nước chắc chẳng thể chịu nổi,dù có là siêu nhân.

Cứ mỗi tuần,sau khi hai quản giáo đổi ca trực,họ lại bắt nó chuyện buồng. Mỗi lần chuyện buồng là một lần vệ sinh cọ rửa. Các buồng giam giống hệt nhau-bẩn thỉu và đầy xác côn trùng,khắp nơi mạng nhện dày đặc,bể nước có chút nước bên trong đen kịt và bốc mùi. Nó cảm giác như người ta cho nó đi từng buồng để dọn dẹp và rất ngại khi đến ngày phải chuyển buồng. Ngày thứ hai luôn là ngày vất vả,đến cuối mỗi tuần,nghĩ đến việc vệ sinh con rửa buồng giam nó đã thấy nản,chẳng thiết tha gì.

Nhưng lần được chuyển vào buồng giam số 15,mọi chuyện đã thay đổi,lúc vệ sinh buồng nó phát hiện có tổ tò vò phía trên cao,trong khu vệ sinh. Sau khi lau dọn sạch sẽ,nó cố bám vào hai bên thành tường nhà vệ sinh,trèo lên phía trên. Con tò vò hình như đã chuyển đi nơi khác ở,tổ trống không. Nó đang định tụt xuống thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con đùa nhau ríu rít,nó cố kéo người lên phía trên,cố để có thể nhòm qua lỗ thoáng. Ôi,đã quá,trước mắt nó là cánh đồng lúa bát ngát,thẳng cánh cò bay,phía xa xa có mấy người lúi húi làm việc đồng áng. Nó cố rướn lên thêm chút nữa,hình như bọn trẻ con đang tập đi xe đạp,chúng nó đang tranh nhau lên xe.

Cứ như mơ vậy,trước mắt nó là cả một khung cảnh sinh động và đầy sức sống. Nó tự trách mình tại sao lại không phát hiện ra điều này sớm hơn. Thay vì phải ngồi suy nghĩ nhớ nhung đến điên đầu,nó có thể lên đây ngắm nghía. Nó thấy lòng thanh thản hơn mỗi khi lên trên ấy. Thật là sung sướng khi được thấy cuộc sống bên ngoài.

Từ lúc ấy,việc chuyển buồng giam lại trở thành một điều thú vị. Chỉ có vài buồng khi nhìn ra từ lỗ thoáng không được như các buồng khác,hướng nhìn ra là đường đi bên trong khu trại hoặc bị che khuất bởi chòi canh và cây cột điện phía bên ngoài. Việc chuyển buồng không theo một trật tự nào cả,lúc xoay vòng,lúc đột ngột chuyển hẳn sang hướng khác làm nó khi thì vui vẻ mãn nguyện,lúc lại thất vọng tràn trề. Nhưng dù xoay hướng nhìn về phía nào,việc được lên lỗ thoáng,ngắm nhìn phía bên ngoài là cả một niêm đam mê và đầy hứng khởi.

Mỗi ngày,khi thức giấc,việc đầu tiên nó nghĩ đến là lên ngay trên ấy,phóng tầm mắt ra xa,thích thú ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Việc lên xuống càng ngày càng thuần thục,chỉ cần dang hai chân,chống hai tay sang hai bên như trò người nhện trong sasuke là có thể lên được. Nó nhích từng chút từng chút lên phía trên,lên tới đủ tầm thì có thể dùng ngón tay bám vào lỗ thoáng,như thế cũng đỡ mất sức hơn. Và chỉ khi nào không còn chịu được nữa nó mới tụt xuống với toàn thân rã rời,cơ bắp căng ra mỏi mệt. Lâu ngày,việc trèo lên lỗ thoáng đã trở thành một quy luật trong cuộc sống. Dù ốm đau hay mệt mỏi nó cũng cố lên bằng được,trước khi đi ngủ cũng phải lên kẻo không ngủ nổi. Cả những khi đã mệt rã rời,vừa xuống tới nơi lại nghe thấy gì đó thú vị,nó lại cố gắng leo lên tiếp. Nhưng tâm lý của nó chỉ khá lên trong một khoảng thời gian ngắn,thời gian đầu phát hiện ra lỗ thoáng,nó đỡ suy nghĩ hơn. Sau đấy mọi thứ lại trở lại như một nguyên tắc không thể tránh khỏi. Nó lại chìm sâu vào các dòng suy nghĩ miên man,ngay cả khi ở trên lỗ thoáng.

Có lẽ nó chẳng thể nhận ra mình đã như kẻ mất trí. Sau này khi nhớ lại,mới thấy rõ điều này. Có lần nhìn thấy một con chuột to bò trên tường,nó lao thật nhanh vồ lấy con chuột rồi xé áo,xoắn lại thành dây,cột con chuột lại,buộc vào góc cửa. Nó cho con chuột ăn rồi còn nói chuyện,tâm sự với nó. Các quản giáo bắt thả nhưng nó nhất quyết không làm theo. Với nó,con chuột này như một người bạn để nó có thể chia sẻ buồn vui. Khi nó nói chuyện có con chuột lắng nghe,khi nó ăn có con chuột ăn cùng bữa.

Nhưng rồi sau một đêm,con chuột bỏ đi mất. Khi tỉnh dậy,chẳng thấy chuột đâu,nó bàng hoàng như nhận tin sét đánh. Nó gào thét như vừa mất đi thứ quý giá nhất của mình. Rồi nó thần người ra,thẫn thờ,như kẻ mất hồn.

Hai tháng trôi qua,nó như người mất trí. Lúc này chẳng còn gì làm nó thấy hứng thú nữa,ngày hay đêm không quan trọng,có cái ăn hay không cũng chẳng để tâm,ngay cả việc lên trên lỗ thoáng cũng chẳng còn thú vị,nó vẫn lên như một thói quen nhưng không còn say sưa như trước nữa.

Ở trong buồng giam lâu ngày,các giác quan của nó như nhạy bén hơn vậy. Nó có thể nhận biết được người vào trong khu này từ rất xa,chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm nó chú ý. Nó còn có thể phân biệt được ai là người mở cửa,nếu loẹt quẹt tiếng dép là tên Bắc hói đầu,lộp cộp tiếng giày cứng là quản giáo Đông,tiếng giày nhẹ hơn chút là mấy người cảnh vệ,bước chạy dồn dập vội vàng là tự giác Cò Kiên. Nó còn có thể nhận biết khi trời sắp mưa trước hẳn hai đến ba ngày lúc ở trên lỗ thoáng. Mỗi cơn mưa luôn làm nó sảng khoái,ở bên trong luôn nóng nực,khi mưa sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Có những đợt nóng kéo dài kinh khủng,đến thở thôi còn cảm thấy khó khăn. Trong bốn bức tường ấy,nó thèm và mong mưa tới đến phát điên. Khi trời đổ mưa,một là nó thò tay ra lỗ cửa để hứng hạt mưa,hai là nó sẽ lên lỗ thoáng,cố dí sát mặt vào để cảm nhận không khí mát dịu,cái mùi ngai ngái của mưa.

Cuộc sống của nó cứ thế diễn ra,thời gian trôi chậm chạp,dài lê thê. Nó giờ đã như chẳng còn lý trí. Có lẽ bất cứ ai đó được nhìn nó lúc này sẽ thấy chắc chắn một điều-kẻ này đã phát điên,hắn chẳng còn ý thức.

Nhưng bỗng một buổi sáng tinh mơ,nó vẫn đang cố nằm,chưa muốn dậy. Tiếng dép,tiếng giầy,tiếng bước chân không hề quen. Hơn nữa,không phải là một người như mọi lần. Rất nhiều người đang đi về phía buồng giam nó đang ở. Nó chắc chắn điều này và bật dậy,lao nhanh ra cửa…
Hay quá, chân thực quá, bi tráng quá!
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
616
Động cơ
569,222 Mã lực

bmtbuon

Xe tải
Biển số
OF-87529
Ngày cấp bằng
5/3/11
Số km
444
Động cơ
410,077 Mã lực
Nơi ở
đã từng daklak
Cảm ơn Cụ chủ vì thớt rất hay. Chúc Cụ và gia đình sức khoẻ, an lành.
 

Sodium

Xe tải
Biển số
OF-276
Ngày cấp bằng
12/6/06
Số km
315
Động cơ
583,212 Mã lực
Có nhiều người cũng đã trải qua những chuyện như cụ chủ, nhưng để viết lại được ntn thì không phải ai cũng làm được. Cụ viết hay như nhà văn thực thụ. Vote cụ !!!
mà mấy ông quản giáo chắc cụ đặt biệt danh hay sao mà : Bắc, Đông, Nam...hi hi...
 

Havo

Xe điện
Biển số
OF-374748
Ngày cấp bằng
22/7/15
Số km
2,621
Động cơ
1,272,765 Mã lực
Có lẽ nó chẳng thể nhận ra mình đã như kẻ mất trí. Sau này khi nhớ lại,mới thấy rõ điều này. Có lần nhìn thấy một con chuột to bò trên tường,nó lao thật nhanh vồ lấy con chuột rồi xé áo,xoắn lại thành dây,cột con chuột lại,buộc vào góc cửa. Nó cho con chuột ăn rồi còn nói chuyện,tâm sự với nó. Các quản giáo bắt thả nhưng nó nhất quyết không làm theo. Với nó,con chuột này như một người bạn để nó có thể chia sẻ buồn vui. Khi nó nói chuyện có con chuột lắng nghe,khi nó ăn có con chuột ăn cùng bữa.
Nhưng rồi sau một đêm,con chuột bỏ đi mất. Khi tỉnh dậy,chẳng thấy chuột đâu,nó bàng hoàng như nhận tin sét đánh. Nó gào thét như vừa mất đi thứ quý giá nhất của mình. Rồi nó thần người ra,thẫn thờ,như kẻ mất hồn.
Hoá ra chăn kiến là có thật ah các cụ, em lại cứ tưởng nói vui :D
Hóng xem cụ chủ chung buồng với các đại ka, đại bàng thì ntnào.
E hỏi thêm các cụ là đội quản giáo, lấy cung họ ko sợ dân XH thù dai sau này ra trại tìm đến trả nợ đời ạ? Thank các cụ.
 

trungcd

Xe buýt
Biển số
OF-67800
Ngày cấp bằng
6/7/10
Số km
622
Động cơ
437,760 Mã lực
Có nhiều người cũng đã trải qua những chuyện như cụ chủ, nhưng để viết lại được ntn thì không phải ai cũng làm được. Cụ viết hay như nhà văn thực thụ. Vote cụ !!!
mà mấy ông quản giáo chắc cụ đặt biệt danh hay sao mà : Bắc, Đông, Nam...hi hi...
May mà còn chừa lại cho một hướng đi cụ Kẻ nhỉ, kekeke

Hoá ra chăn kiến là có thật ah các cụ, em lại cứ tưởng nói vui :D
Hóng xem cụ chủ chung buồng với các đại ka, đại bàng thì ntnào.
E hỏi thêm các cụ là đội quản giáo, lấy cung họ ko sợ dân XH thù dai sau này ra trại tìm đến trả nợ đời ạ? Thank các cụ.
Em nghĩ là dính nhiều đấy. Nhưng ko được đưa tin nhắc tới chuyện này thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-514093
Ngày cấp bằng
4/6/17
Số km
97
Động cơ
180,516 Mã lực
Cụ chủ miêu tả sinh động quá. E cứ như đc nhìn thấy trước mắt ý. Kể ra thì cụ ý chí rất cao ấy chứ ah.
E lại hóng charp mới. Có tham quá k nhỉ.
 

TKVP2012

Xe đạp
Biển số
OF-521645
Ngày cấp bằng
16/7/17
Số km
41
Động cơ
175,910 Mã lực
Tuổi
35
Có nhiều người cũng đã trải qua những chuyện như cụ chủ, nhưng để viết lại được ntn thì không phải ai cũng làm được. Cụ viết hay như nhà văn thực thụ. Vote cụ !!!
mà mấy ông quản giáo chắc cụ đặt biệt danh hay sao mà : Bắc, Đông, Nam...hi hi...
Cụ Kẻ con nhà nòi mà cụ. Văn k hay sao đc. Keke
 

Chim Xanh

Xe đạp
Biển số
OF-523129
Ngày cấp bằng
24/7/17
Số km
25
Động cơ
174,909 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
e bổ mấy miếng cam hãm ấm chè hóng chap mới của cụ!
Chúc cụ tháng mới buôn giò phơi phới
 

bomit

Xe tăng
Biển số
OF-194526
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,261
Động cơ
328,627 Mã lực
Mồng 1 sớm mai mồng 2 đầu tháng.
Em đặt cụ chủ ít hàng mai cụ ship cho em nhé!
Chúc cụ khoẻ sức mạnh tiền và tốt lộc cả tháng ạ!
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
616
Động cơ
569,222 Mã lực
Nhòm qua lỗ cửa nó thấy hai người cũng mặc đồ phạm nhân như nó đứng sát tường trong chuồng cọp ngay bên ngoài. Một thằng khá cao,hơi gầy,đầu trọc lốc,mặt cúi gằm. Thằng kia người thấp đậm,tóc tai nham nhở,trên mặt có mấy cái mụn ruồi to tướng. Quản giáo Bắc hói từ phía ngoài bước vào,không nói không rằng,một tay túm cổ áo thằng thấp đậm,tay kia tát tới tấp vào đầu và mang tai nó.

Đánh thằng thấp đậm xong,hắn chỉ tay vào mặt thằng này,bảo nó cứ cẩn thận rồi xoay người mở khoá buồng. Việc hai thằng này sắp được vào buồng nó làm nó phấn khởi lắm,tim nó đập mạnh,hồi hộp vô cùng. Mọi khi quản giáo Bắc mở cửa nó chỉ lí nhí chào,lần này nó chào to làm hắn bất ngờ,hắn tròn mắt nhìn nó như dò xét rồi đóng sầm cửa lại.

Cả hai thằng đứng như xếp hàng trên lối đi,có vẻ hơi sợ sệt làm nó bật cười. Nó nói: Hai ông bạn tên gì? Sao lại bị vào đây thế? Thằng thấp người mở mồm trước,nó có vẻ bạo dạn hơn thằng kia,nó nói liền mạch như lập trình sẵn: Em là Vượng,quê em ở Quảng Ninh. Em vào khu quân đội ở chỗ em trộm mấy thứ nên bị bắt rồi giam ở gần đấy,người ta chuyển em về đây chờ xử,chắc chỉ độ hai tuần nữa là em ra toà thôi. Hai đứa bọn em mới vào,có gì xin anh dạy bảo.

Nó vui lắm,thế là từ nay nó có người để nói chuyện rồi,không phải chỉ một như nó vẫn thường mong ước mà là hai,hai người thật sự,đứng ngay trước mặt nó,không thể là mơ.

Thằng kia tên Tuấn Anh,cũng người Quảng Ninh nhưng nó ở Hòn Gai,thằng Vượng ở Uông Bí. Cả hai thằng đều ngang tuổi nó,Vượng hơn nó một còn Tuấn Anh kém nó một,cũng coi như cùng trang. Tuấn Anh khi ở ngoài làm nghề lái xe,xe tải nó lái va chạm với xe bên quân đội,nó xuống xe đánh lái xe gây thương tích nên bị bắt. Theo lời nó nói,bố nó cũng đang công tác trong quân đội nên lo được cho nó từ tội Cố ý gây thương tích xuống chỉ là Gây rối trật tự công cộng. Người kia bị nó cầm gạch đánh vào đầu,tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ để thành tội danh. Nhà nó đã vừa phải bồi thường,vừa chạy chọt nên nó mới được giảm nhẹ tội. Chỉ khoảng ba đến năm ngày nữa là nó ra xử,xử ngay tại đây. Nghe thằng Tuấn Anh kể nó mới biết toà nhà lớn ngay phía bên ngoài mà nó thấy khi vào đây chính là nơi xét xử. Nó còn nói nếu nhà nó lo thành công,nó chỉ bị xử án treo,được về ngay sau khi xử. Ngày hôm nay nó mới phải vào đây,trước đấy nó được tại ngoại.

Thằng Vượng kể trước đây nó đã từng có một tiền án,cũng tội trộm cắp nhưng là án dân sự,nó bị đi cải tạo ở trại Hang Son-trại nhà. Qua lời Vượng kể,trại này khá khốc liệt,phạm nhân phải lao động rất nặng mà vẫn khổ,vẫn thiếu thốn từ miếng cơm,chuyện cướp bóc ở đấy là chuyện bình thường,cá lớn nuốt cá bé và nó khẳng định,cải tạo trong trại giam của quân đội bao giờ cũng sướng hơn ở trại giam bình thường bởi trong trại giam quân đội,phạm nhân không phức tạp và chế độ ăn đảm bảo hơn rất nhiều.Khi thằng Vượng nhập trại,quản giáo Bắc khám thấy trong người nó bật lửa và thuốc lá sau khi hỏi rõ trong người nó có còn gì không. Lúc khám thấy,nó đã bị ăn một trận đòn từ ngoài ấy,vào đến đây lại bị thêm trận nữa. Cũng khá đau.

Kể đến đây,Vượng cười,nó nói ở đây khám xét rất dễ qua mặt,nó cố tình để bị phát hiện có thuốc lá và bật lửa trong người để mang vào buồng thứ khác. Nó tụt quần dài xuống một chút,để lộ cạp quần bên trong rồi một tay vuốt nhẹ ngay gần lỗ luồn dải rút,tay kia hứng phía dưới,chờ cái gì đó rơi ra. Bên trong là mấy hạt nhỏ. Bên trong buồng tối thui nên phải cúi mặt xuống nhìn,hoá ra là mấy viên đá lửa. Lúc thằng Vượng làm mấy việc này,nó với thằng T.Anh luôn chăm chú,chắc cũng giống nó,T.Anh cũng chưa hiểu thằng Vượng đang làm gì.

Vượng cởi áo phạm nhân ra vứt vào góc nhà rồi ngồi xuống,cầm vạt áo trong lên. Vạt áo của nó có lỗ nhỏ,rút từ trong ra là một dải ni long dài chừng hai gang tay,rộng một đốt ngón tay,tối màu,hình chữ nhật. Các mép hình như được hàn bằng lửa,nham nhở nhưng khá chắc chắn, bên trong không biết là thứ gì
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
616
Động cơ
569,222 Mã lực
Hoá ra chăn kiến là có thật ah các cụ, em lại cứ tưởng nói vui :D
Hóng xem cụ chủ chung buồng với các đại ka, đại bàng thì ntnào.
E hỏi thêm các cụ là đội quản giáo, lấy cung họ ko sợ dân XH thù dai sau này ra trại tìm đến trả nợ đời ạ? Thank các cụ.
Em nghĩ nếu sợ chắc họ không chọn làm điều tra viên hay quản giáo làm nghề đâu Cụ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top