Đêm hôm ấy trở về buồng giam nó không bị cùm nữa. Quản giáo cho nó vào buồng rồi đóng cửa lại. Đầu óc nó trống rỗng,việc không bị cùm cũng chẳng làm nó có biểu hiện gì khác lạ. Nó ngồi phịch xuống,bần thần. Không gian bỗng nhiên im ắng lạ thường,chỉ có từng lời nói của điều tra viên như văng vẳng. Những lời nói ấy như khoét sâu vào lòng nó. Như một đòn giáng mạnh,hạ gục nó ngay tức khắc. Bao nhiêu ngày tháng nay chịu khổ chịu nhục là vô ích-là vô nghĩa rồi.”Chết cũng không khai” là như thế đấy hả? Chính Tát ao dặn dò nó thế đấy. Hắn có biết nhục không? Hắn có còn dám nhìn mặt nó nữa không? Ông V đã nói ra những chi tiết mà chỉ nó với Tát ao biết,còn có thể nghi ngờ gì được nữa. Thằng hèn nhát này…Nó hận mình ngu dốt,nó thấy nó sai lầm ngay từ những ngày đầu tiên quan hệ với hắn. Nó ôm mặt. Nức nở…
Ông V hẹn nó ba ngày sau trở lại khi thấy nó có vẻ bất thường. Có lẽ ông biết,ông đã thức tỉnh được kẻ cứng đầu dại dột.
Lần đi cung tiếp theo,cả ông V và C cứt ngồi trước mặt nó. Người trực tiếp hỏi cung là C. Cũng như lần đầu tiên,hắn hỏi nó về quan hệ giữa nó với Tát ao và những người khác. Sau đấy,dường như đã biết tất cả,C Cứt chỉ cần nó trả lời đúng hay sai. Hắn như thuật lại toàn bộ quá trình gây án,từng chi tiết nhỏ nhất cũng được nhắc đến,không thiếu chút nào. Sau mỗi phân đoạn,hắn đều ngước mắt chờ câu trả lời. Hầu hết câu trả lời của nó là đúng,chỉ có hai vấn đề không đúng làm C phát điên,hắn liên tiếp văng tục,chửi bới nó.
Thứ nhất,nó chưa từng bàn bạc việc này với ai khác ngoài Tát ao,C cứt muốn nó khai rằng có ngồi bàn bạc rồi lên kế hoạch cùng hai người khác nữa là chị T Băng cốc và H nước dừa.
Trong suốt những ngày tháng làm ăn ở Hải Phòng,những lần nó gặp H nước dừa rất ít,quan hệ của nó với người này chỉ là xã giao,chỉ gặp và chào hỏi chứ chưa từng nói chuyện qua lại,nếu H nước dừa biết việc này,chưa chắc nó đã đồng ý hành động. Còn chị T,nó rất quý mến người này,chị có cách sống phóng khoáng và rất tình cảm. Nhớ lần nó có ý định làm ăn với A Đông,chị đã khuyên nó từ bỏ. Trong quẫy nó,chị được coi là người đứng đầu nhưng chưa một lần nào nó thấy chị nói hay sai ai làm gì cả. Việc nó với Tát ao làm,với nó,chỉ có thêm chị D.T biết,chị T chưa từng nhắc đến việc này hoặc nếu có thì với người khác,không có mặt nó lúc ấy.
Thứ hai,phát súng thứ hai của Tát ao chỉ là bắn doạ,cảnh cáo. Hắn không có ý định giết chết người lái xe ôm,C cứt ép nó nhận là phát súng ấy chỉ là bắn trượt,mục đích của Tát ao là giết người diệt khẩu,chẳng qua ngắm không chuẩn nên không thực hiện được ý đồ.
Cả hai vấn đề đều sai sự thật,đều không đúng-ít nhất là với nó.Không thể nói những điều không đúng và mình không biết,việc này thứ nhất chẳng có lợi gì cho nó,thứ hai chẳng khác nào vu khống. Không thể có lý do gì làm nó khai sai sự thật như thế được.
Trong khi nó với C tranh cãi,ông V chỉ lặng im như đang suy nghĩ. Nó cảm thấy ánh mắt ông nhìn mình như khích lệ,như động viên. Khi thấy buổi đi cung đã kéo dài quá lâu và dường như không có kết quả gì thêm,ông ra hiệu cho C c ứt dừng lại. Trước khi nó bị đưa trở lại buồng giam,ông vỗ về nó:Chú rất vui vì cháu hợp tác. Còn một số vấn đề cần làm rõ nên vài ngày nữa chú mới lại lên làm việc. Cháu có cần thứ gì,chú sẽ mang đến.
Sau buổi làm việc này nó thấy nhẹ lòng hơn,không hiểu tại sao lại thế. Chẳng phải vì nói ra để người ta đối xử khác với mình cũng chẳng phải bởi khẩu phần ăn thay đổi,có lẽ chỉ là nó làm điều này hoàn toàn đúng. Tất cả những tháng ngày trước đây được coi là những chuỗi ngày ngu dốt.
Rất lâu sau đó người ta mới lên làm việc tiếp,chắc vì những vấn đề mà nó không thừa nhận làm người ta phải xác minh. Với nó,nó đã nói ra tất cả,chẳng còn gì phải giấu diếm nữa. Trong đầu nó lúc này chỉ mong sao được biết tin của gia đình,được gặp mọi người. Nó nhớ mọi người lắm. Mỗi khi nghĩ đến bố mẹ và em gái,nó như kẻ mất hồn. Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn làm nó như người điên dại-cười rồi khóc một mình.
Thời gian điều tra kết thúc lâu hơn nó tưởng tượng,phải mất tất cả mười tháng nó mới được ký vào bản Kết luận cung. Trong thời gian chờ điều tra viên tới,rất nhiều sự kiện xảy ra. Vui có,buồn có.