La Porte d'Annam, 1920-1929.
Cổng An Nam là tên mà người Pháp gọi Hoành Sơn Quan 橫山關 , được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1833.
Nằm trên địa phận Đèo Ngang, giữa ranh giới của hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình bây giờ, Hoành Sơn Quan được mệnh danh là cổng trời, sánh ngang với “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” là đèo Hải Vân trên con đường thiên lý Bắc - Nam hàng trăm năm qua và là một danh thắng vốn đã nổi tiếng từ xưa.
Nơi đây không chỉ nổi tiếng từ khi Thanh Quan nữ sĩ “Bước tới Đèo Ngang...” để lại bài thơ bất hủ mà đã nổi tiếng mà còn có nhiều tao nhân mặc khách danh tiếng đến thăm và đề thơ.
Cụ Cao Bá Quát có bài thơ: Hoành Sơn Quan:
橫山關
地表立孱顏,
連峰到海間.
百年看故壘,
千里入重關。
宿鳥初投樹,
歸雲半擁山。
遲遲蘇季子,
裘敝未知還。
Hoành Sơn quan
Địa biểu lập sàn nhan,
Liêu phong đáo hải gian.
Bách niên khan cổ luỹ,
Thiên lý nhập trùng quan.
Túc điểu sơ đầu thụ,
Quy vân bán ủng san.
Trì trì Tô quý tử,
Cửu tệ vị tri hoàn.
Tạm dịch:
Non cao nêu đất nước,
Liền một dẫy ra khơi.
Thành cũ trăm năm vững,
Ải xa nghìn dặm dài.
Chim về rừng lác đác,
Mây bám núi chơi vơi.
Chàng Tô nấn ná mãi,
Tấm áo rách tơi rồi.
Bài thơ nổi tiếng hơn cả là bài: Qua Đèo Ngang 過岧卬 của Bà Huyện Thanh Quan 婆縣青關
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ [ rợ] mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
[ gần đây có ý kiến cho là chữ rợ mới đúng, vì trên Đèo Ngang không có chợ].
Cổng An Nam là tên mà người Pháp gọi Hoành Sơn Quan 橫山關 , được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1833.
Nằm trên địa phận Đèo Ngang, giữa ranh giới của hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình bây giờ, Hoành Sơn Quan được mệnh danh là cổng trời, sánh ngang với “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” là đèo Hải Vân trên con đường thiên lý Bắc - Nam hàng trăm năm qua và là một danh thắng vốn đã nổi tiếng từ xưa.
Nơi đây không chỉ nổi tiếng từ khi Thanh Quan nữ sĩ “Bước tới Đèo Ngang...” để lại bài thơ bất hủ mà đã nổi tiếng mà còn có nhiều tao nhân mặc khách danh tiếng đến thăm và đề thơ.
Cụ Cao Bá Quát có bài thơ: Hoành Sơn Quan:
橫山關
地表立孱顏,
連峰到海間.
百年看故壘,
千里入重關。
宿鳥初投樹,
歸雲半擁山。
遲遲蘇季子,
裘敝未知還。
Hoành Sơn quan
Địa biểu lập sàn nhan,
Liêu phong đáo hải gian.
Bách niên khan cổ luỹ,
Thiên lý nhập trùng quan.
Túc điểu sơ đầu thụ,
Quy vân bán ủng san.
Trì trì Tô quý tử,
Cửu tệ vị tri hoàn.
Tạm dịch:
Non cao nêu đất nước,
Liền một dẫy ra khơi.
Thành cũ trăm năm vững,
Ải xa nghìn dặm dài.
Chim về rừng lác đác,
Mây bám núi chơi vơi.
Chàng Tô nấn ná mãi,
Tấm áo rách tơi rồi.
Bài thơ nổi tiếng hơn cả là bài: Qua Đèo Ngang 過岧卬 của Bà Huyện Thanh Quan 婆縣青關
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ [ rợ] mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
[ gần đây có ý kiến cho là chữ rợ mới đúng, vì trên Đèo Ngang không có chợ].