Thế mà đã và đang có không ít ý kiến rằng Minh Mạng là "minh quân" của triều Nguyễn, trong khi thực ra đó là ông vua phá hoại nhất. Cái tệ nhất của Minh Mạng là ông ta đã khởi xướng sự bế quan với Phương Tây, triệt để quay lại với Nho học thủ cựu. Để Việt nam đang từ 1 nước khởi sắc về kinh tế cứ lụn bại dần và lạc hậu đến mức như thời nguyên thủy khi Pháp xâm chiếm.
Cái nguy hiểm là, rất nhiều nhà nghiên cứu, sử học, không tiếp cận nguồn tư liệu gốc, không trực tiếp đọc đầy đủ tư liệu, lại sử dụng bản dịch bị cắt xén, không đầy đủ, nên đôi khi có những cái nhìn rất phiến diện và thậm chí sai lệch hẳn về nhân dân ta như:
1. Mặc định người Việt thấp bé, còi cọc thời xưa.
Sai, người Việt to cao, trắng trẻo và khỏe mạnh, người từ miền Quảng Bình trở vào mới đen và bé.
2. Mặc định người Việt làm ăn chộp giật, manh mún, không biết buôn bán, chỉ biết làm nông, ăm xổi ở thì.
Sai, người Việt thích buôn bán, trao đổi hàng hóa, chuyên môn hóa giữa các vùng, làng nghề, Hà Nội và một số thành phố miền Bắc chủ yếu sống bằng giao thương, bỗng nhiên Minh Mạng cấm rất ngặt, ai lập hội buôn bán, phường buôn bán đều bị quy tội tụ tập làm rối, nhẹ thì bay đầu, nặng thì cả làng, 3 họ bị chu di. Các tỉnh bị cấm thông thương, miền Bắc bị áp thuế cao gấp nhiều lần, nên dân ta phải tự cung tự cấp, tự xoay sở, hàng hóa mình làm không bán đi chỗ khác được, Hà Nội chủ yếu sống bằng buôn bán dịch vụ, giờ phải quay sang làm ruộng kiếm ăn.
3. Người Việt không biết buôn bán, Ngoại Thương với nước ngoài.
Sai, thời kỳ chưa bế quan tỏa cảng, dân ta buôn bán với người nước ngoài nhiều, chủ yếu TQ, Nhật Bản, Xiêm, Java, Tân Gia Ba [ Singapore]... Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn Cao Bằng... đều buôn bán cảng biến, đường sông, đường biên. Sau Minh Mạng cấm rất ngặt nghèo, chỗ nào có cảng cho lấp hay đóng cọc., đặt vật cản để tàu thuyền không vào được, các trụ sở hãng buôn bán nước ngoài bị tịch thu, đốt, còn các cơ sở buôn bán lớn đều bị phá tan tành.
Các cửa biên bị đóng, chỉ cho phép buôn bán một vài chỗ cố định nhưng đánh thuế cao, hạn chế bán các mặt hàng của người dân Việt.
Tác giả khi in sách, nhiều hãng buôn bán TQ, Nhật Bản, và cả Tây Phương thấy Hà Nội đẹp quá, dễ buôn bán, kinh doanh, định kéo sang đầu tư làm ăn, tác giả hí hửng quay lại, dẫn theo các thương nhân, nhưng mà thất vọng não nề và quay về tay không.