Doanh trại ở Yên Bái lớn ghê, em thấy ở các tỉnh khác quy mô nhỏ hơn nhiều. Doanh trại lớn nhất nếu em nhớ không nhầm thì trong tài liệu nào đó ghi là ở Đáp Cầu thì phảiYên Bái, 1920s.
Doanh trại quân đội.
Doanh trại ở Yên Bái lớn ghê, em thấy ở các tỉnh khác quy mô nhỏ hơn nhiều. Doanh trại lớn nhất nếu em nhớ không nhầm thì trong tài liệu nào đó ghi là ở Đáp Cầu thì phảiYên Bái, 1920s.
Doanh trại quân đội.
Bắc Ninh, 1920s.
Một lớp học đan dành cho các cụ nữ.
Lúc này, chính quyền Pháp khuyến khích phát triển công nghiệp, mở rộng các làng nghề truyền thống và dạy hướng nghiệp ngay ở cấp tiểu học. Vừa dễ kiếm sống lại giữ được nghề truyền thống.
Các cụ lý trưởng, chánh tổng phải trực tiếp đôn đốc, kiểm tra.
Ảnh này AI tô màu hơi quá đà, các cụ xưa mà nhuộm tóc nâu hết như ngày nay
Bỏ qua màu tóc thì các cụ có thấy các cụ gái này đều rất xinh không? Tôi nghĩ đây là bức ảnh biểu diễn chứ bình thường thời xưa không lấy đâu ra nhiều gái xinh 1 lúc thế này.Em nghĩ tay cha đẻ của AI này nó gốc Bắc Âu nên mặc định tóc trẻ con nó cho màu nâu
Phim ảnh ngày xưa nó quý, chụp 1 tấm là khối tiền nên chắc là họ có sắp đặt cụ ợ. Không như bây giờ chỉ cái điện thoại con con mà bấm cả nghìn bức ảnh, không thích thì xóa.Bỏ qua màu tóc thì các cụ có thấy các cụ gái này đều rất xinh không? Tôi nghĩ đây là bức ảnh biểu diễn chứ bình thường thời xưa không lấy đâu ra nhiều gái xinh 1 lúc thế này.
Doanh trại này lớn mà cụ, cho nên cụ Nguyễn Thái Học có chút sai lầm khi tấn công vào đây, quân Pháp ở đây toàn lính tinh nhuệ.Doanh trại ở Yên Bái lớn ghê, em thấy ở các tỉnh khác quy mô nhỏ hơn nhiều. Doanh trại lớn nhất nếu em nhớ không nhầm thì trong tài liệu nào đó ghi là ở Đáp Cầu thì phải
Ảnh này do ánh sáng, ảnh gốc sáng nhiều nên tóc hắt sáng làm Al nó nghĩ là tóc vàng cụ ạ.Ảnh này AI tô màu hơi quá đà, các cụ xưa mà nhuộm tóc nâu hết như ngày nay
Thú thực chuyện đại loại thế này thì em có nghe kể, không được chứng kiến, và vài ông bưng bô đó giờ đã trở thành lãnh đạo cấp bộ ngành!Với văn hóa Việt Nam mình thì phận tôi đòi chuyện phục dịch là bình thường thôi mà cụ.
Ngay trong thế kỷ 21 này thì cũng vậy thôi, có điều hình ảnh nó có vẻ cao cấp hơn 100 năm trước.
Em lấy ví dụ có thật nhé. Một lãnh đạo nhớn của địa phương, nửa đêm gọi điện cho giám đốc bệnh viện ở địa phương đó nói là bà cụ thân sinh khó ở đề nghị cho anh em chuyên môn đến xem giúp. Giám đốc ngay lập tức điện cho kíp trực lên xe cấp cứu của cơ quan phi đến nhà lãnh đạo để xử lý. Đồng thời ảnh vẫn "không yên tâm" cũng mặc quần áo phi đến tư gia nhà lãnh đạo. Ngồi bên giường bà cụ nặn chân tay cho cụ đồng thời quát tháo chỉ đạo kíp BS, Y tá dù ảnh là Dược sỹ, chả biết ếch gì về cấp cứu.
Trong trường hợp đó bà cụ có nôn ói hay ị ra giường em dám chắc 100% đồng chí GĐ bệnh viện cũng chạy đi lấy bô, chậu nếu như nhà đồng chí lãnh đạo kia chỉ có 2 vợ chồng đồng chí ấy ở nhà.
Nghe như thời hồng hoang mọi rợ, kinh quáVào khoảng năm.1956-1959, các cụ nho học uyên thâm thuộc ban Văn Sử Địa miền Bắc, như cụ Hoa Bằng, Nguyễn Trọng Giáp...có ra ấn phẩm Văn Sử Địa...nội dung cũng rất hay, các cụ có sự nghiên cứu rất cẩn thận tư liệu.
Trong đó, loạt bài về quân Cờ Đen, dù đã ít nhiều cũng có việc phải ca ngợi, thì những tội ác của chúng cũng được các cụ viết lại thông qua lời kể của những nhân chứng trực tiếp, và, lúc đó họ còn sống.
Câu thành ngữ: " quân uống máu người không tanh" là dân ta gọi quân Cờ Đen, vì chúng ăn thịt người.
Đích thân cụ đầu bếp cho chúng kể:
- khi còn đóng quân ở Phủ Hoài, một buổi kia 5,6 tên lính Cờ Đen uống rượu, rượu vào mà hết đồ nhắm, chúng bèn đứng dậy xách đao ra đi, bất ngờ chúng gặp một người đánh dậm, mắt toét, nhưng trông da dẻ lại hồng hào, béo trắng, thế là chúng xông đến dùng đao chém chết, rồi mổ bụng moi tim gan và nội tạng đem về bắt cụ đầu bếp nấu cho chúng nó uống rượu.
Và còn nhiều chuyện rùng rợn hơn, để em.post dần.
Vậy mà lại là chuyện được đăng lên tạp chí đấy cụ.Nghe như thời hồng hoang mọi rợ, kinh quá
Nét thật.3 cụ phụ nữ ở Phả Lại, 1900.
Một cụ bà bế con ,.một cụ bé trai không rõ con cụ nào, cụ để tóc trái đào.
Hàng rào râm bụt và những cây xoan, là đặc trưng của làng quê xưa. Tháng 2 mùa hoa xoan, bọ chó ác liệt.
Quả xoan non làm " đạn" bắn súng phốc rất mạnh, quả xoan chặt đôi, nét vào ống phóng súng phốc, bắn đau ra trò.
Ảnh của nhiếp ảnh gia Mr Lacombe [ ?- 1911]
Để vào phục vụ vua, các thái giám phải hy sinh cả "bộ ấm chén" thì mấy vụ này nhằm nhò gì... Em e là các thái giám còn phải trực tiếp dùng tay rửa "mít" và lau chùi "mít" cho vua cho sạch ấy chứ...Nghe cụ tả đã thấy khiếp. Cung nữ vs thái giám ngửi chán chê xong còn phải lau mít cho quan vua. Ám ảnh
Đền này giờ ở đâu hả cụ? Em google thì thấy báo tận Đắc lắcẢnh chụp đền Vạn Kiếp, năm 1910.
Đền Vạn Kiếp thờ cụ Trần Hưng Đạo, được xây dựng khoảng thế kỷ 14, vì lúc cụ còn sống, sứ giả nhà Nguyên là Trần Cương Trung có đến đây là mô tả trong cuốn An Nam tức sự, em có bản dịch trên OF, các cụ đọc thêm sẽ rõ.
Thơ rằng
Tự hiệu Thiên Linh lậu, 寺號千齡陋
Châu danh Vạn Kiếp ngu. 州名萬劫愚
Nghĩa là:
Chùa mà lấy tên là Thiên Linh [ nghìn năm tuổi] thì thật nông cạn,
[ Vùng đất] mà đặt tên là Vạn Kiếp thì thật là ngu đần.
[ Triều đình nhà Trần] bố trí cho sứ giả nghỉ tại phủ của Thái sư [ có lẽ là phủ của cụ Trần Quang Khải], bên trái phủ có một ngôi chùa nhỏ [ nguyên văn là tiểu sát 小剎, Dịch âm tiếng Phạn "kṣaṇa", gọi tắt là “Sát”. Như: Người tu được một phép, dựng cái phan để nêu cho kẻ xa biết gọi là sát can 剎干. Cũng chỉ cây cột dựng thẳng trước một Phật điện, cho biết đây là một tự viện hay một ngôi chùa. Khoảng thời gian rất ngắn trong quan niệm hay ý nghĩ theo Phật giáo thì gọi là “Sát na” 剎那] tên gọi là “Thiên Khải Thiên Linh Tự” 天啟千齡寺. Trước chùa có tấm bia, trên bia ghi rõ là xây dựng vào năm Nhâm Thìn niên hiệu Kiến Trung 建中 thứ 8 [ 1232 đời vua Trần Thái Tông], đây là tấm bia do ông tổ của Tù trưởng [ vua Trần] tiếm hiệu truy tặng cho người mẹ là Lý thị để cầu phúc ở chốn Âm Phủ, Lý thị [ có] ngụy thụy là “Từ Thuận Thái hậu 慈順太后” vốn là con gái của [ Lý] Long Hàn龍翰 [sử ta gọi là Lý Long Cán, tức vua Lý Cao Tông]. (Các từ như “tiếm” “ngụy” đều là cách gọi của sứ thần nhà Nguyên với những nhân vật nổi tiếng nước ta, dưới mắt tác giả vốn luôn mang tư tưởng Thiên triều, tuy nhiên, đây là bản dịch, nên người dịch xin phép giữ lại nguyên văn)
[Ngụy] Hưng Đạo Vương 偽興道王 là Trần Tuấn 陳峻 giữ phủ Vạn Kiếp 萬劫府, cũng tức là [ đất] Lãng Châu 浪州 đời nhà Đường 唐, trong miền đất Lãng Tây 浪西 mà trước kia Mã Viện馬援 từng đóng binh, nơi đây là chỗ xa xôi nhưng là quân cảng trọng yếu cả về quân sự và địa lý. Vì từ trước đến nay dân chúng rất sùng đạo Phật, nên [ Trần Quốc Tuấn] mới đặt tên [ phủ] là Vạn Kiếp.
Ở Chí Linh, Hải Dương chứ cụ,Đền này giờ ở đâu hả cụ? Em google thì thấy báo tận Đắc lắc
Có phải cụ Nguyễn Khuyến quần trắng đang ngồi ở góc 4h trong ảnh phải ko cụ?Nhìn hình này thì em nhận ra cụ Tam Nguyên rồi nhưng kỳ thì này hình như là thì Đình (1871) tại Huế phải ko cụ nhỉ? Cụ có thể cho em xin file chất lượng cao của ảnh này được ko ạ, em chỉ sử dụng trong nhà thôi ạ. Cảm ơn cụ
Cụ Tam Nguyên đỗ đầu kỳ thi, nhìn vị trí đứng là cụ nhận ra rồi phải ko ạ?Có phải cụ Nguyễn Khuyến quần trắng đang ngồi ở góc 4h trong ảnh phải ko cụ?