Vầng, đa tạ cụ. Kiểu dịch 3.0 của em không ổn tẹo nào. Hehehehe.
Học chữ Hán khó mà, lại còn phải nhớ điển tích, điển cố, chiết tự...
Em từ nhỏ học chữ Hán với một cụ thầy cúng người dân tộc Sán Dìu, cụ cười bảo giờ này vẫn có đứa thích chữ Hán à.
Cụ làm cho một cái bút bằng lông mèo, dạy uốn nắn từng nét một, mà mãi chả xong...
Có lần đi học, cô giáo dạy bài thơ Giải đi sớm của ông Cụ, có câu:
Người đi cất bước trên đường thẳm,
Rát mặt đêm thu trận gió hàn.
Cô bảo người tù [ Bác] bị quân Tưởng giải đi, mệt mỏi và phải lê bước, cùng với những trận gió mùa đông thổi ào ào vào mặt..rồi cô gọi em lên bảng:
Em bèn góp ý :
Thưa cô đây là thơ dịch, không đúng với nguyên tác đâu ạ, nguyên tác thơ hùng hồn hơn:
Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng,
Nghênh diện thu phong trận trận hàn.
Em giải thích là tác giả coi mình như Chinh nhân [ người đi chinh chiến] đi trên đường, mặt hiên ngang trước những trận gió lạnh...