Các cụ ở làng giấy Hà Nội đang ép giấy, 1888.
Nhìn các cụ đóng khố vạm vỡ , có điều môi trường hơi bẩn...
Nhìn các cụ đóng khố vạm vỡ , có điều môi trường hơi bẩn...

Oh, giờ e mới biết đấy, đa tạ cụ.Địa danh nào có chữ "sở" ở vùng Hà Tây cũ đều là nơi lập nghiệp mới của các tù binh Champa
Giếng khơi cũng là sản phẩm của người Chăm mang ra bắc, trước đó thì ngoài này chỉ dùng nước mưa, nước bề mặt, cái gọi là giếng của miền bắc chả khác gì cái ao
Chỗ màu đỏ khả năng Chú Khách nhầm tiền vàng mã bán ngoài chợ chăng? kkHôm nay em vô tình tìm lại được bản dịch dở một cuốn sách, may mắn lưu lại trong cái usb cũ, khi toàn bộ dữ liệu bị công ty cũ thuê hacker cho bay sạch sẽ.
Một người Trung Quốc đến Hà Nội tháng 3 năm 1836 [ năm Minh Mạng thứ 17] đã có những dòng miêu tả Hà Nội không như những gì người ta vẫn nghĩ, đó là :
1. Cung vua Lê lúc đó hãy còn nguyên vẹn,lầu vàng gác tía, tường hoa trạm khắc tinh vi, lầu son gác tía hãy còn nguyên, tác giả đến vào buổi sáng và nhìn hoa mắt, cung vua trên thảm cỏ xanh rì đầy sương mờ ảo..làm tác giả thổn thức cả đêm làm thơ.
2. Hà Nội là thành phố giàu có nhất lúc ấy ở Việt Nam, hàng hóa ê chề, tiền xếp hàng đống , người dân giàu có, phố xá đẹp tuyệt?
3. Minh Mạng rất thích người Hoa, quan lại toàn là gốc Hoa, người Hoa ở khắp mọi nơi, đa số dân Quảng Đông, Phúc Kiến, Đài Loan...
Vậy Hoàng Thành Thăng Long chỉ bị phá trong thời gian Tự Đức, vì, khi quân Pháp đến đây năm 1873, kinh thành chỉ còn lại đôi rồng đá trên nền điện Kính Thiên.
Bản dịch sắp xong, mời các cụ đón đọc.
Cụ ạ. 1 cái là rất nhiều làng có phần ruộng nào đó có cái tên " Bãi Lính " cụ ạ.Địa danh nào có chữ "sở" ở vùng Hà Tây cũ đều là nơi lập nghiệp mới của các tù binh Champa
Giếng khơi cũng là sản phẩm của người Chăm mang ra bắc, trước đó thì ngoài này chỉ dùng nước mưa, nước bề mặt, cái gọi là giếng của miền bắc chả khác gì cái ao
Quả giếng đào thì em nghĩ có từ lâu cùng với văn minh của Người Việt. Điển hình chuyện Mị Châu Trọng Thủy và Di tích Đền Giếng ở Đền Hùng đã có từ xa xưa.Cụ ạ. 1 cái là rất nhiều làng có phần ruộng nào đó có cái tên " Bãi Lính " cụ ạ.
Vd: nhà anh A có 2 sào ở Bãi Lính.
À mà giếng kiểu giếng khơi nhà Lý ở MB hình như đã có hay sao chứ cụ.
Em cũng đoán thôi. Vì giếng thời Trần có kiểu xếp gạch nghiêng nhiều lớp theo vòng tròn tạo thành. Rất thông minh.. trong khi giếng Chăm hay có dạng ống vuông.Quả giếng đào thì em nghĩ có từ lâu cùng với văn minh của Người Việt. Điển hình chuyện Mị Châu Trọng Thủy và Di tích Đền Giếng ở Đền Hùng đã có từ xa xưa.
Chú Khách đã sang cả Tokyo, chú ấy nói rằng cảnh vật đẹp hơn cả Đông Kinh...Chỗ màu đỏ khả năng Chú Khách nhầm tiền vàng mã bán ngoài chợ chăng? kk
Đất Kẻ chợ thời thịnh trị Minh mạng có lẽ cũng phồn thịnh thật sự, vậy mà chỉ thời gian sau đó không lâu thì điêu tàn, trộm cướp như ranh. Người dân sợ bọn trộm cướp hơn sợ giặc
Thì đời Lý đấy thây, rất nhiều kiến trúc thời Lý có chút văn hóa ChămCụ ạ. 1 cái là rất nhiều làng có phần ruộng nào đó có cái tên " Bãi Lính " cụ ạ.
Vd: nhà anh A có 2 sào ở Bãi Lính.
À mà giếng kiểu giếng khơi nhà Lý ở MB hình như đã có hay sao chứ cụ.
Em nghĩ cũng tại cụ Thành Thái đẻ nhiều con quá! Nuôi hàng chục miệng ăn thế thì không nghèo mới là lạ.Ảnh vua Hàm Nghi ở Algeria, khi ông đang vẽ tranh.
Có lẽ, trong các vua Nguyễn bị đi đày, thì vua Hàm Nghi có cuộc sống ổn định hơn cả, ông lấy vợ Tây, giỏi vẽ tranh, làm thơ...cuộc sống sung túc...
Vua Thành Thái có cuộc sống khổ cực hơn cả, đông con, lại nghèo ...đến mức vua Khải Định, Bảo Đại phải gửi tiền sang giúp...![]()
Thế nên hoàng tử, công chúa con vua cũng phải làm vườn, têm trầu, nấu cơm...Em nghĩ cũng tại cụ Thành Thái đẻ nhiều con quá! Nuôi hàng chục miệng ăn thế thì không nghèo mới là lạ.
Cám ơn cụ. Em đọc trước quên sau. Dót sử toàn tập nên cứ ngỡ đến Trần mới thịt ChămThì đời Lý đấy thây, rất nhiều kiến trúc thời Lý có chút văn hóa Chăm
Lại còn khốn khó đến vậy a cụ. Thật khó tưởng tượng đối với 1 ông vua.Thế nên hoàng tử, công chúa con vua cũng phải làm vườn, têm trầu, nấu cơm...
Vua còn bị chủ nhà đòi tiền thuê...
Thì vua đông con,lại bị đi đày, tiền thì cũng chỉ được cấp đủ ăn, vua có lao động kiếm tiền bao giờ đâu mà biết,... Sau này, chính vua phải phân công các con làm việc để đỡ đần, giải tán cả cận vệ vì tiền đâu mà trả lương, cho các hoàng tử kiên cận vệ luôn.Lại còn khốn khó đến vậy a cụ. Thật khó tưởng tượng đối với 1 ông vua.
Khu này vốn là mảnh đất bà sơ Ăng Toan được bồi thường khi nhà nước bảo hộ thu nhà thuốc của bà dựng lên để biến thành nhà thương Phủ Doãn (BV Việt Đức bây giờ). Nhà nuôi người làm phúc có 1 nhà thờ nhỏ, năm 1926 xây lại thành nhà thờ Hàng Bột. Bên này vẫn giữ khu vực nhà thương. Em sinh ở đây, lúc đó nó đã đổi tên thành Bệnh viện Hàng Bột.Những người bệnh làm việc ở trại tế bần trên phố Hàng Bột, 1920s. [ nay là phố Tôn Đức Thắng]
Trại tế bần là cách gọi cũ của của trung tâm bảo trợ xã hội. Soeur Antoine, người Pháp, là người thành lập trại tế bần đầu tiên ở Hà Nội.
![]()