Ở mỗi làng quê nào, nhất là các làng quê hiếu học, người ta luôn có mong mỏi con cái "Thoát ly", để không bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Quê hương nó thiêng liêng lắm, dù nó có "văn hóa" như thế nào, hay có những cái cổ hủ, thì nó cũng là nơi mình sinh ra, nuôi nấng mình bằng nguồn nước, cây lúa của quê hương.
Những con người ở đấy, người ta không có cơ hội đi giao lưu, đi du lịch... chỉ nhìn thế giới qua màn ảnh nhỏ, thì vô hình chung nhận thức người ta tới đấy.
Ngoài mấy câu hỏi như lương ntn, năm nay covid có làm ăn được không, bao giờ đẻ đứa thứ 3 thì những phần còn lại đều là những người nông dân chất phác.
Em yêu quê em, cũng yêu cái xóm em ở quê, cái làng, cái xã, yêu con đường dẫn về quê!
Bạn bè cùng lớp nó cũng suốt ngày hỏi rồi so kè thằng nào giàu, thằng nào làm ông to bà lớn cơn mà, nếu mình chấp người ta thì mình khổ chứ ai khổ
Không rõ người khác ntn, em thì cứ có cơ hội là em về quê, ngủ 1 giấc no say, cảm nhận mùi không khí ở quê nhà, lượn lờ thăm ông bà nội ngoại, thăm hàng xóm....