- Biển số
- OF-91241
- Ngày cấp bằng
- 8/4/11
- Số km
- 12,930
- Động cơ
- 420,961 Mã lực
- Nơi ở
- KĐT văn khê, Hà đông
Chẳng qua là chưa kiếm đc nhiều xiền thôi, chứ mà thành đạt nổi tiếng như anh V anh Q hay như mợ H về quê thì cả làng ngả mũ bái phục ấy chứ lị..
Đừng dại thế cụ, May họ ko tin, nhiều ông về quê chém gió ông nọ bà kia, thế là họ hàng, làng xóm ng thì dắc con dắc cháu đến nhờ xin việc, người thì alo kể nghèo kể khổ vay tiền. Toàn chém có mịa gì đâu, họ lại tưởng hẹp hòi, ki bo trở mặt quay ra nói xấu, ghét.Em cứ chém tung trời. Dạo này làm giám đốc tháng kiếm trăm củ. Cho nó oai. Mỗi tội tướng tá nhom nhem như ông phụ hồ đếc ai tin.
Tên của lão ấy là cục Xúk cụ nhé. Vì không có ký tự to hơn để minh họa nên tạm dùng dấu (.), nếu cụ zoom to lên sẽ thấy đó là cục.Cụ chấm Xúc dậy sớm nhỉ. Đã thế lại phán câu rất hiểu làng xã.
Ai bảo cụ thật thà làm cái éo gì chứĐã bao giờ cccm thấy chán về quê chưa? .
Em thì đợt này do ảnh hưởng của covid nên cũng đóng cửa về quê được gần tháng rồi .
Về quê , câu hỏi mà em phải trả lời nhiều nhất đó là :
- “ cô dạo này trên ý làm gì rồi ? Không làm nhà nước nữa à ( quê em cứ làm công ty hay văn phòng , các bà các thím đều cho là làm nhà nước) .
-“ sao nghỉ tết sớm thế ? , giờ hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền ? Chồng ở trên ý mỗi tháng kiếm được bao nhiêu ? .
Và rồi chỉ trong ngày hôm sau thôi câu trả lời của em đã thành chủ đề bàn tán của cả làng cả xóm .
nào thì “ cô ý trên Hà Nội có làm cái *** gì , bây giờ đi bán hàng chứ làm cái *** gì .
Hoặc là “ cho ăn học bao nhiêu năm , giờ ra đi bán hàng , bán thì *** ai chả bán được.
Chả ngon bằng con nhà nọ con nhà kia giờ công việc ổn định , ngồi đút chân gầm bàn .
Ôi . Em nghe họ chửi em mà em tăng xông lên đến óc . Nhưng phận con cháu , cãi thì chả dám cãi , mà phủi đít đứng dậy thì gọi là hỗn hào . Giải thích thì họ cố tình không hiểu . Đối với họ thì cứ đi làm lương 7-8 củ hàng tháng , làm văn phòng đoàng hoàng thì được gọi là công việc ổn định ( hay đúng hơn gọi là làm nhà nước ).
Thực ra ,dăm ba câu chuyện hàng xóm nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em lắm . Cái em nói ở đây là tự nhiên nó tác động đến tâm lí của bố mẹ em .Chẳng bố mẹ nào vui vẻ được khi nghe hàng xóm nói như vậy về con mình .
Đôi khi vì sợ mấy lời của mấy bà hàng xóm họ hàng mà e muốn về quê thăm bố mẹ mình cũng sợ bị nói ra nói vào tác động đến tâm lí của các cụ .
Mặc dù đã giải thích với các cụ là “ miệng thiên hạ họ nói gì kệ họ , bố mẹ không cần bận tâm , nhà nào họ chả móc chuyện ra nói được “
Nói thì nói vậy chứ ở quê tâm lí của các cụ khó thông lắm . Cứ ai nói con mình là về nằm vắt tay lên trán có khi suy nghĩ cả đêm .
Mệt mỏi thật sự .
Làng xã gì cụ. Em zai phố đây, Phố cũng thế cụ nhé, ngồi lê mách lẻo dẻo hơn kẹo.Đã bao giờ cccm thấy chán về quê chưa? .
Em thì đợt này do ảnh hưởng của covid nên cũng đóng cửa về quê được gần tháng rồi .
Về quê , câu hỏi mà em phải trả lời nhiều nhất đó là :
- “ cô dạo này trên ý làm gì rồi ? Không làm nhà nước nữa à ( quê em cứ làm công ty hay văn phòng , các bà các thím đều cho là làm nhà nước) .
-“ sao nghỉ tết sớm thế ? , giờ hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền ? Chồng ở trên ý mỗi tháng kiếm được bao nhiêu ? .
Và rồi chỉ trong ngày hôm sau thôi câu trả lời của em đã thành chủ đề bàn tán của cả làng cả xóm .
nào thì “ cô ý trên Hà Nội có làm cái *** gì , bây giờ đi bán hàng chứ làm cái *** gì .
Hoặc là “ cho ăn học bao nhiêu năm , giờ ra đi bán hàng , bán thì *** ai chả bán được.
Chả ngon bằng con nhà nọ con nhà kia giờ công việc ổn định , ngồi đút chân gầm bàn .
Ôi . Em nghe họ chửi em mà em tăng xông lên đến óc . Nhưng phận con cháu , cãi thì chả dám cãi , mà phủi đít đứng dậy thì gọi là hỗn hào . Giải thích thì họ cố tình không hiểu . Đối với họ thì cứ đi làm lương 7-8 củ hàng tháng , làm văn phòng đoàng hoàng thì được gọi là công việc ổn định ( hay đúng hơn gọi là làm nhà nước ).
Thực ra ,dăm ba câu chuyện hàng xóm nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em lắm . Cái em nói ở đây là tự nhiên nó tác động đến tâm lí của bố mẹ em .Chẳng bố mẹ nào vui vẻ được khi nghe hàng xóm nói như vậy về con mình .
Đôi khi vì sợ mấy lời của mấy bà hàng xóm họ hàng mà e muốn về quê thăm bố mẹ mình cũng sợ bị nói ra nói vào tác động đến tâm lí của các cụ .
Mặc dù đã giải thích với các cụ là “ miệng thiên hạ họ nói gì kệ họ , bố mẹ không cần bận tâm , nhà nào họ chả móc chuyện ra nói được “
Nói thì nói vậy chứ ở quê tâm lí của các cụ khó thông lắm . Cứ ai nói con mình là về nằm vắt tay lên trán có khi suy nghĩ cả đêm .
Mệt mỏi thật sự .
Quê mợ ở đâu mà dân tình cũng rảnh háng vậy nhỉ.Đã bao giờ cccm thấy chán về quê chưa? .
Em thì đợt này do ảnh hưởng của covid nên cũng đóng cửa về quê được gần tháng rồi .
Về quê , câu hỏi mà em phải trả lời nhiều nhất đó là :
- “ cô dạo này trên ý làm gì rồi ? Không làm nhà nước nữa à ( quê em cứ làm công ty hay văn phòng , các bà các thím đều cho là làm nhà nước) .
-“ sao nghỉ tết sớm thế ? , giờ hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền ? Chồng ở trên ý mỗi tháng kiếm được bao nhiêu ? .
Và rồi chỉ trong ngày hôm sau thôi câu trả lời của em đã thành chủ đề bàn tán của cả làng cả xóm .
nào thì “ cô ý trên Hà Nội có làm cái *** gì , bây giờ đi bán hàng chứ làm cái *** gì .
Hoặc là “ cho ăn học bao nhiêu năm , giờ ra đi bán hàng , bán thì *** ai chả bán được.
Chả ngon bằng con nhà nọ con nhà kia giờ công việc ổn định , ngồi đút chân gầm bàn .
Ôi . Em nghe họ chửi em mà em tăng xông lên đến óc . Nhưng phận con cháu , cãi thì chả dám cãi , mà phủi đít đứng dậy thì gọi là hỗn hào . Giải thích thì họ cố tình không hiểu . Đối với họ thì cứ đi làm lương 7-8 củ hàng tháng , làm văn phòng đoàng hoàng thì được gọi là công việc ổn định ( hay đúng hơn gọi là làm nhà nước ).
Thực ra ,dăm ba câu chuyện hàng xóm nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em lắm . Cái em nói ở đây là tự nhiên nó tác động đến tâm lí của bố mẹ em .Chẳng bố mẹ nào vui vẻ được khi nghe hàng xóm nói như vậy về con mình .
Đôi khi vì sợ mấy lời của mấy bà hàng xóm họ hàng mà e muốn về quê thăm bố mẹ mình cũng sợ bị nói ra nói vào tác động đến tâm lí của các cụ .
Mặc dù đã giải thích với các cụ là “ miệng thiên hạ họ nói gì kệ họ , bố mẹ không cần bận tâm , nhà nào họ chả móc chuyện ra nói được “
Nói thì nói vậy chứ ở quê tâm lí của các cụ khó thông lắm . Cứ ai nói con mình là về nằm vắt tay lên trán có khi suy nghĩ cả đêm .
Mệt mỏi thật sự .
Đã bao giờ cccm thấy chán về quê chưa? .
Em thì đợt này do ảnh hưởng của covid nên cũng đóng cửa về quê được gần tháng rồi .
Về quê , câu hỏi mà em phải trả lời nhiều nhất đó là :
- “ cô dạo này trên ý làm gì rồi ? Không làm nhà nước nữa à ( quê em cứ làm công ty hay văn phòng , các bà các thím đều cho là làm nhà nước) .
-“ sao nghỉ tết sớm thế ? , giờ hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền ? Chồng ở trên ý mỗi tháng kiếm được bao nhiêu ? .
Và rồi chỉ trong ngày hôm sau thôi câu trả lời của em đã thành chủ đề bàn tán của cả làng cả xóm .
nào thì “ cô ý trên Hà Nội có làm cái *** gì , bây giờ đi bán hàng chứ làm cái *** gì .
Hoặc là “ cho ăn học bao nhiêu năm , giờ ra đi bán hàng , bán thì *** ai chả bán được.
Chả ngon bằng con nhà nọ con nhà kia giờ công việc ổn định , ngồi đút chân gầm bàn .
Ôi . Em nghe họ chửi em mà em tăng xông lên đến óc . Nhưng phận con cháu , cãi thì chả dám cãi , mà phủi đít đứng dậy thì gọi là hỗn hào . Giải thích thì họ cố tình không hiểu . Đối với họ thì cứ đi làm lương 7-8 củ hàng tháng , làm văn phòng đoàng hoàng thì được gọi là công việc ổn định ( hay đúng hơn gọi là làm nhà nước ).
Thực ra ,dăm ba câu chuyện hàng xóm nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em lắm . Cái em nói ở đây là tự nhiên nó tác động đến tâm lí của bố mẹ em .Chẳng bố mẹ nào vui vẻ được khi nghe hàng xóm nói như vậy về con mình .
Đôi khi vì sợ mấy lời của mấy bà hàng xóm họ hàng mà e muốn về quê thăm bố mẹ mình cũng sợ bị nói ra nói vào tác động đến tâm lí của các cụ .
Mặc dù đã giải thích với các cụ là “ miệng thiên hạ họ nói gì kệ họ , bố mẹ không cần bận tâm , nhà nào họ chả móc chuyện ra nói được “
Nói thì nói vậy chứ ở quê tâm lí của các cụ khó thông lắm . Cứ ai nói con mình là về nằm vắt tay lên trán có khi suy nghĩ cả đêm .
Mệt mỏi thật sự .
Quê Mợ ấy hình như Nam Định. Em về quê mẹ ở NĐ cũng thấy mọi người hay hỏi vậy, đứa em rể NĐ cũng thấy mọi người nhà nói hay hỏi và so bì như Mợ Su kể. Quê em không có hiện tượng này, chỉ có người thân quen hỏi han công việc thì thích thì kể không thì bảo mọi thứ ok vì ai cũng hiểu rõ. Trong Huế cũng thấy mọi người hay hỏi, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn, mỗi lần thăm nhà là em cũng tận tình kể với mọi người, không lấy làm phiền muộn lắm.Quê mợ ở đâu mà dân tình cũng rảnh háng vậy nhỉ.
Chém vui mà cụ.Đừng dại thế cụ, May họ ko tin, nhiều ông về quê chém gió ông nọ bà kia, thế là họ hàng, làng xóm ng thì dắc con dắc cháu đến nhờ xin việc, người thì alo kể nghèo kể khổ vay tiền. Toàn chém có mịa gì đâu, họ lại tưởng hẹp hòi, ki bo trở mặt quay ra nói xấu, ghét.
Miệng lưỡi thế gian thì kệ mịa thôi, mình có gì nói thế, nhiều lúc còn kể nghèo kể khổ thêm cho họ chán bớt quan tâm đi.
Còn bố mẹ, ae trong gđ mình làm gì họ biết rõ, sợ bố mẹ nghĩ ngợi gì đâu.
Lão đi hẳn hay đi vài năm thôi thếBơ đi mà sống thôi mợ,k thì bỏ xứ mà đi như em
Chắc đi vài năm thôi lão,về việt Nam sống cho sướng lão ạLão đi hẳn hay đi vài năm thôi thế