Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do ạ.
Bm em cũng thích con rể đưa tiền giống bm mợ, chả hiểu sao thích + nịnh nọt con rể phết Em chưa bao giờ đưa tiền bmc, may quá, vì từ đầu em đã cảm thấy không ổnEm thì sau một số năm, em ko nhớ chính xác, nhưng phải sau hàng chục năm lấy nhau, vì sói em rất hài, cứ thích để em đưa tiền cho mc vì sói ngây thơ nghĩ là như vậy để cho mẹ con gần gũi nhau
Anh ấy ko hiểu là nếu anh đưa, mc mình rất thích, vì đó là con mình, đưa cho mình là nghiễm nhiên, còn con dâu đưa thì lại phải mang ơn nó, vì nó ko phải con mình, hixx.
Dù mình ko nghĩ gì, vì tới cuối năm, lúc nào cũng có một phần tiền biếu bố mẹ hai bên, dù nghèo. Ai đưa cũng vậy thôi...
Nhưng như bên nhà mình thì ba mẹ mình vẫn thích con rể đưa hơn là con gái mình và ngược lại nhà chồng sẽ thích con mình đưa hơn là con dâu.
Ở còm số #4 anh ạ.Nói to nhỉ, viết nốt cái ba chấm xem nào.
Mà đoạn nào nói hai nhà cách nhau 10km???
Đúng là em đã ngu rất lâu, mãi tới 2011 em mới làm được cuộc cách mạng - 15 năm sau khi kết hôn, trời ah!Bm em cũng thích con rể đưa tiền giống bm mợ, chả hiểu sao thích + nịnh nọt con rể phết Em chưa bao giờ đưa tiền bmc, may quá, vì từ đầu em đã cảm thấy không ổn
Em cũng hay hoang mang style trong việc cư xử với nhà chồng đến khoảng 1 năm sau kết hôn, vì xung quanh (bố mẹ, cô dì chú bác, 1 vài bạn thân) ai cũng dạy mình phải trân trọng, phải nhẫn nhịn một chiều. Chồng cũng hoang mang như em luôn, lấy cái "người ta nói" làm chuẩn mực.
Sau 1 năm chịu không nổi mới mặc kệ xh, xây dựng lý thuyết cách mạng riêng
Cụ làm 1 bài thị phạm sai lầm, e là không chỉ vợ chồng cụ cãi nhau, em sợ là vợ chồng kia cũng cãi nhau vì những gì cụ tư vấn. Vấn đề là không phải thế nào cho đúng hoàn cảnh, mà là thế nào cho phù hợp với tất cả mọi người, vì hoàn cảnh là hoàn cảnh của tất cả chứ không thể chỉ là hoàn cảnh của cá nhân cụ được.Em xin vào vấn đề trước: Tối qua, vợ chồng bạn vợ em (Vợ e và vợ bạn kia là 2 người bạn cùng tuổi) qua em ngồi uống rượu. Cuối câu chuyện, cậu kia có đưa đề tài là:" Tết này, vợ em đang đề xuất là ăn Tết ở nhà ngoại. 6 năm ăn Tết ở nhà nội rồi thì năm nay em cũng muốn thay đổi là ăn Tết ở nhà ngoại. Ý anh thế nào?"
Em trả lời luôn không 1 chút suy nghĩ: Tư tưởng ăn tết ở nhà ngoại là 1 tư tưởng tiến bộ, hiện đại. Và a cũng công nhận điều này. Nhưng tư tưởng này áp dụng vào từng hoàn cảnh, từng điều kiện thì mới phù hợp. Như với nhà a thì việc ăn Tết ở nhà ngoại là không được. Bởi vì mẹ anh mới mất đầu năm nay, bố anh thì tàn tật (Bị liệt 2 chân từ nhỏ) không tự thắp hương trên ban thờ được, nhà có 3 anh em thì anh trai em ở trong HCM và hiện tại đang ở 1 mình trong đó. Ko về ăn Tết ngoài Bắc được. Chị gái thì đi lấy chồng rồi. Còn anh thì phải về ăn Tết cùng với ông. Chứ ông không thể đón Tết lủi thủi 1 mình được.
Câu hỏi tiếp theo được đặt ra: Sao anh ko đón ông lên HN ăn Tết với VC anh?
Em cũng trả lời luôn: Việc đón ông lên HN ăn Tết với con cháu trên HN (Em quê NB) thì rất khó bởi vì bố a là con trai duy nhất trong nhà (Có 2 bác gái và 1 cô của em nữa) và đang thờ cúng gia tiên nên mời ông lên HN ăn Tết cùng VC anh là rất rất khó. Ngoài ra, sáng mùng 1 hằng năm là ngày giỗ của bà nội anh nữa. Và a nghĩ đó là điều không thể.
Vợ bạn kia thì nhà có 2 chị em gái nên ông bà ngoại cũng mong ngóng đón tết cùng vợ chồng con gái. Ngày Tết mà, ai chả muốn quây quần bên con cháu. Bạn kia thì nhà có 3 anh em trai, 1 anh thì ở HCM, 1 em thì đang sống cùng bố ở quê nên điều kiện bạn nam kia tốt hơn em. Và cũng có thể việc đón Tết bên ngoại nó hợp lý hơn. Còn vợ em thì nhà có đến 6 người con, 2 gái và 4 trai nên việc đón Tết cùng vợ chồng con gái thì đâu có gì là quá quan trọng.
Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng khi 2 bạn kia về rồi thì vợ chồng em lại quay ra cãi nhau vì mỗi câu chuyện ăn Tết bên nội và bên ngoại. Khổ thật các cụ ạ!
Em cũng thấy vậy. Lão thớt này bố của gia trưởng ấy. Nhà nội ngoại em còn cách 700km, nhà em trung điểm đây. 10km thật hài hước. Sao 6 năm trước khi mẹ chết ông ấy k nói gì?Có 10km mà nói lắm quá.
Bệnh gia trưởng vẫn hơi nặng.
Em hỏi cụ chỉ 1 câu:Mỗi dịp Tết đến, xuân về thì cái đề tài này lại được đem ra bàn luận. Vậy hnay, các cụ nghĩ như nào về việc ăn Tết ở nhà ngoại? Hiểu nôm na là đón giao thừa ở nhà ngoại..
P/S: Em ủng hộ việc ăn Tết ở nhà ngoại nhưng phải tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. Còn với trường hợp của em thì các cụ hãy đọc kĩ giúp em hoàn cảnh thực tế của nhà em rồi hãy comment. Ko phải việc ăn Tết ở đâu quan trọng mà quan trọng là trường hợp này có phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người hay không thôi.
Cụ có để ý là 6 năm thớt chưa từng cho vợ về ăn Tết bên ngoại k? Chứ k chỉ năm nay.Chi tiết 10km chắc thớt sửa em không đọc được . Nhưng hoàn cảnh gia đình mẹ mất đầu năm ,bố thì bị bị liệt 2 chân , mà cụ nói chủ thớt gia trưởng em thấy không đúng lắm .
Nó thik thì cho nó về nhà ngoại ăn Tết cả năm lun.Cụ có để ý là 6 năm thớt chưa từng cho vợ về ăn Tết bên ngoại k? Chứ k chỉ năm nay.
6 năm rồi k đổi thì cụ nghĩ thớt thay đổi chắc. Ôi 10km của thớt to kinh lên được ấy .Mẹ mới mất, ông bố lại còn bị liệt chân nữa mà để đón Giao thừa cứng giỗ năm mới lủi thủi một mình. Cụ nào ủng hộ được thì em cũng chịu.
Đọc qua chỉ thấy mấy mợ nữ quyền ném bùn chủ thớt. Mợ to tiếng nhất chẳng biết có đọc kỹ hết không hay hết còm đầu cứ thế ba máu sáu cơn mắng xơi xơi.
Cụ chủ năm.nay không ăn Tết nhà ngoại là đúng. Nhưng sang năm cũng nên thay đổi. Nói chuyện ông anh bà chị thu xếp ăn Tết với ông một năm để cụ cho vợ con về bên ngoại đón Tết. Cúng giao thừa năm mới thì bà chị làm thay cũng được. Cốt là tấm lòng chứ thời nay phân biệt nam nữ cúng giỗ làm gì nữa. Còn nếu gia đinh ông anh bà chị không muốn thì cụ thu xếp cho vợ về bên ngoại, cụ cúng giỗ đón giao thừa cùng ông. Khéo lúc ấy vợ cụ lại từ chối và ở lại ăn Tết với ông nội các cháu.
Tóm lại mỗi câu "sóng gió phủ đời trai. Tương lai nhờ đằng ngoại"Cụ có mấy cái sai.
1 là chém với bạn trước mặt vợ đừng có to mồm. Bàn với vợ rồi hẵng chém, nhất là chuyện liên quan đến vợ đâu phải một mình cụ quyết định được. Người ta có phải con rối đâu.
2 là anh em nhà cụ đông thế mà nghĩa vụ có mỗi mình cụ thôi à.
3 là người ta đông con nhưng con nào cũng quan trọng. Bmv cụ đông con nhưng vợ cụ chỉ có 1 bố 1 mẹ thôi, vợ cụ muốn ăn Tết với bm thì sao?
Nhà cụ cũng hình thức quá. Cách nhau có 10km chứ xa xôi gì. Phải em thì cứ đứa nào về nhà đứa đấy 2-3 hôm cũng được. Nhiễu.
Vợ cụ rất thông tình đạt lý. Đa phần là kiểu ăn cây táo rào cây sung. Ok rào thì cứ rào nhưng chỗ ở của mình ko chăm chút thì là ko có chiều sâu.Chả bù cho nhà em, cứ 28-29 là cả nhà lên xe về nội ăn tết, mặc định là như thế, miễn bàn… mùng 4 lên qua ông bà ngoại ăn cơm trưa rồi lượn 1 vòng cô dì chú bác.
Vk em còn bảo về quê ăn tết cho vui, chứ tết ở hà nội buồn, nhà ông bà ngoại cũng chả có không khí tết như ở quê.
Tối ăn cơm còn vk than thở, k biết dịch ntn tết có được về với ông bà nội không đây. Ông bà các bác, các cháu chắc mong lắm.
Em nói thật tết nhất với em rất thiêng liêng, vì cả năm đi làm ăn xa rồi, tết phải được bên ba mẹ, các anh chị, các cháu…
Ngược lại e rất vui khi con zai e đc tự doVào thớt này đọc mấy còm rất là bố tướng, thấy cuộc sống nó k giống như cuộc đời. Có con gái gặp mấy ông kễnh rể quả phí hoài. Em sẵn sàng bảo con gái vứt tất mà về với em.
Quan trọng là nghĩ thế nào thôi cụ, chứ công nhân vẫn đi máy bay tàu bò ầm ầm. Em cũng sống nn nên cũng thấy lấy vợ chồng xa gần chả quan trọng. Thậm chí xa thì cái gì nó cũng bảo tập tục chỗ nhà nó khác, nó không biết thế là hết bắt bẻNhà bố mẹ em và nhà vợ cách nhau 700 km. Nhà em ở trung điểm. Nhìn chung mỗi năm ăn Tết 1 nơi trừ có năm bầu bí em ăn ở nhà riêng của em. Năm máu thì trước Tết ăn một nơi trong Tết ăn một nơi. Lái xe được thì lái còn k bảo lái xe nó lái. Năm ngoái riêng quãng đường di chuyển dịp Tết của em là 2.000 km
Nhiều cụ tư duy phải lấy vợ gần nhà abcxyz… thật ra là vì k có điều kiện. Chứ cuộc sống giờ thay đổi nhanh, lấy vợ gần nhà nhưng công việc thay đổi, vào Nam ra Bắc đi tây đi tàu…, nhà cửa thay đổi biết thế nào mà lần. Vấn đề lớn nhất là $$$ thôi. Có $$$ thì dễ giải quyết còn k có $$$ thì làm việc gì cũng khó.