Đến nhà gái vào lúc 19h ngày 01/01/2013, đêm miền Tây muỗi nhiều vô kể, bọn em là người lạ nên muỗi tập trung tấn công. Cảm tưởng vơ tay là được cả nắm muỗi.
Họ hàng nhà gái tập trung khá đông, bon em đến thì đã thấy bày mâm cỗ và mọi người đang chờ. Thấm mệt, ăn uống qua loa rồi ngồi trò chuyện. Em kiêm thêm nhiệm vụ làm phiên dịch, ông chú em nói đặc sệt tiếng Nghệ An nhà gái chỉ cười chứ không hiểu gì. Khi nhà gái nói giọng miền Tây thì ông chú em cũng cười rồi hỏi lại em. Cứ như vậy câu chuyện dần dần được hai bên chia sẻ. 23h bọn em đi ngủ, không hiểu sao em trằn trọc mãi không ngủ được. Câu chuyện của thằng cu em và của mẹ con bé cứ lởn vởn trong em. Số phận thật trớ trêu, em không hiểu con bé đang hạnh phúc hay đang bất hạnh nữa. Tự dưng em thấy thương cho 2 mẹ con con bé.
Chuyện của 2 đứa lại hiện về:
Sau ngày con bé quay lại Mã lai đi làm kiếm tiền, ở nhà mọi người nhà em ra sức chia rẽ thằng em với con bé. Thằng cu em được ông chú xin cho lái xe ủi gần nhà, mới đi làm chừng vài ngày thấy thằng cu bỏ việc, thì ra con bé điện về nói anh cứ ở nhà em gửi tiền về cho trang trải cuộc sống và trả nợ, đừng đi làm như vậy cực khổ lắm.
Đi Mã lai được 3 tháng thì con bé về nước và đi thẳng ra quê với thằng cu em, 2 đứa lại quấn lấy nhau. Có được ít tiền, hai đứa dắt nhau đi chơi Hà Nội, dự định của con bé là sẽ dắt thằng cu em đi Hàn quốc làm ăn theo đường du lịch ( con bé rất năng động và biết ngoại ngữ tiếng Anh, Hoa, Mã, Hàn), nhất quyết không rời bỏ cu nhà em.
Trong chuyến thăm Hà Nội, một bí mật của gia đình con bé được lộ ra...
Một vài hình ảnh cổng phụ vào khu du lịch núi Cấm