Như đã nói sau khi xây xong Red fort thì đế chế Mughal đi vào suy tàn nhưng thực ra nó suy tàn ngay từ khi Đại đế Akbar mất
Sau khi Đại đế Akbar - ông vua vĩ đai nhất mọi thời đại của Ấn độ băng hà, con trai của ông là Jehangir (Kẻ đã từng nổi loạn chống lại ông, nhưng thất bại được ông tha chết) nối ngôi.
Trái ngược với người cha vĩ đại của mình, ông này khát máu, bạo dâm, bỏ bê triều chính say sưa uống rượu.... Có lần một viên mã quan cùng ông đi săn mà vô ý làm con mồi của ông này chạy mất. Ông nổi giận chém đầu viên quan đó ngay lập tức và cắt hết gân asin của bọn theo hầu. Jehangir có 6 ngàn cung tần, mỹ nữ trong đó rất nhiều người ông giết chồng người ta để cướp vợ. Nur Jehan vợ một viên quan có phẩm khá cao trong triều đình khi lọt vào mắt ông ta. Ông bèn cho giết luôn vị quan đó và cướp nàng về làm vợ.
Với tính cách như thế nên con trai ông là Khusru "nối nghiệp cha" chống lại ông. Ông ta cho sắp hàng dài những kẻ phản nghịch hai bên đường phố Delhi và cho đóng cọc từ hậu môn lên, để cho nhưungx kẻ đó chịu đau đớn đến chết. So với Bạo chúa Nero của La mã khi đem những người TCG làm đuốc sống soi sáng đường phố Roma thì cũng chẳng khác gì nhau lắm.
Kẻ nối ngôi Jehangir là Jahan (người xây lên Taj Mahal và Red fort này) cũng chẳng khác gì cha mình mấy. Khi Jehangir vừa nằm xuống Jahan đã đem quân tức tốc về triều và giết sạch anh, em ruột của mình để lên ngôi. Nhưng ông này quên không giết hết các con mình để giữ ngôi báu nên người con thông minh nhất của ông là Aureng nổi loạn lên chống lại ông và cuối cùng chiến thắng. Ông này bắt Jahan về giam ở Agra, ở đó Jahan sống thêm 9 năm nữa trong sự đau khổ, uất hận. Không một lần nào được con trai tới thăm và chỉ thui thủi trong tháp Jasmine nhìn sang lăng tẩm trắng toá nơi có ngôi mộ vĩ đại của người vợ yêu quý của ông.
Aureng không phung phí tiền bạc, nhưng ông lại đàn áp tôn giáo. Ông sai đập hết các nhà thờ đạo Hindu, đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đập hết các tượng, cho đóng của trường học... làm cho bao nhiêu công sức hoà hợp tôn giáo của cụ nội ông là Đại đế Akbar đổ xuống sông xuống biển hết. Và nó tạo ra sự đấu tranh ngầm và mất đoàn kết trong xã hội. Cho đến sau này, người Anh với một công ty Đông Ấn nhỏ xíu cũng dễ dàng chiếm được Ấn độ mà hầu như không gặp sự phản kháng nào.
Một triều đại đã tới hồi mạt, mất lòng dân, gây chia rẽ thì sự sụp đổ của nó và làm mồi cho ngoại bang là tất yếu phải không các bác?