Tôi bước vào bên trong nhà thờ. Như thường lệ phải cởi bỏ giầy dép ở ngoài. Bước trên nền đá cẩm thạch mát lạnh chân. Bên trong có vài tín đồ đang hành lễ, không đông lắm. Có lẽ do đây là ngày thường chứ không phải ngày thứ 6 chăng?.
Chính giữa vòm lớn nhất là một chiếc đèn chùm nhìn khá đẹp, nhưng chắc chắn là mới rồi. Vì sau khi người Anh chiếm Ấn độ, họ dùng nhà thờ này làm doanh trại quân đội của họ, và chắc chắn họ cũng sẽ làm dơ bẩn nơi đây. Thật là sỉ nhục cho thế giới Hồi giáo ngày đó với đế chế Ottoman. Bây giờ mấy nước Hồi giáo bán được tý dầu lửa, đoàn kết rồi nên mới to mồm chứ. Vào những thế kỷ 18, 19 khi gặp các quân đội viễn chinh của các nước châu Âu họ luôn ở cửa dưới. Ngay cả đế chế Ottoman hùng mạnh là thế nhưng sau WW1 lo thân mình không xong nên một loạt các nước được "độc lập" và người Anh nhanh chóng nhảy vào tiếp quản rồi vẽ những bản đồ vội vàng. Dẫn đến tận ngày nay còn gây tranh cãi
Thấy bảo ông Arab Saudi thấy nhà thờ này xuống cấp, muốn gửi tiền để tu sửa. Nhưng chính phủ Ấn độ từ chối. Chắc là sợ phong trào Hồi giáo mạnh lên trên chính trong nước họ chăng???