Ông lái Tuk Tuk tên là Ravi. Năm nay đã 65 tuổi. Ông là một người tốt tính và nói nhiều. Chính vì thế nên trên đường đi ông cũng chia sẻ với tôi vầ nhiều thứ từ cuộc sống, gia đình đến xã hội.
Ravi theo đạo Hindu, ông có 4 người con. Hai người con gái đã lấy chồng ông còn ở với một người con trai đã học Đại học xong, ra trường và đang làm Sales manager cho hãng giầy Nike ở Delhi. Còn 1 người con gái nữa cũng đang học đại học khoa máy tính ( Chắc kiểu CNTT nhà mình)
Ông sinh ra và lớn lên ở Delhi này và cũng đã trải qua rất nhiều thời kỳ từ khi Ấn độ còn nghèo khó tới nước Ấn độ phát triển như ngày nay. Ông kể trước kia ông làm công nhân sửa máy, bị thất nghiệp đến 3 lần và cách đây 10 năm ông chán ra mua xe tuk tuk về chạy kiếm cơm qua ngày.
Tôi hỏi chiếc xe này bao nhiêu tiền ông nói khoảng 50K rupies (20 triệu tiền VND) và cứ mỗi ngày chạy như thế hôm thì ông kiếm được 500 rupies, hôm thì kiếm được hơn 1.000 rupies, trừ tiền xăng, phí các loại ông còn 70% số tiền đó. Bà vợ ông ở nhà chẳng làm gì cả và mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai ông nuôi 1 cô con gái đang học nên cuộc sống còn khó khắn lắm.
Tôi hỏi thế học phí học đại học có đắt không? Ông nói con ông có học bổng nên ko tốn mấy và nếu thiếu tiền thì có thể vay chính phủ.
"Thế còn thằng con trai ông? Nó đi làm lương cao không? phải có trách nhiệm đưa tiền cho ông chứ?" "Oh nó đi làm được 35K rupies/ tháng. Nhưng nó chẳng đưa cho tôi đồng nào hết vì nó phải tiết kiệm tiền để lấy vợ". "Really? tôi đọc sách thì thấy ngược lại ở Ấn độ con gái mới phải mang của hồi môn về nhà chồng chứ?" Tôi hỏi lại. Ông Ravi cười nói:
" Đúng là như thế, nhưng nhà trai phải đứng ra tổ chức đám cưới và lo mọi việc. Còn của hồi môn thì không bắt buộc nữa rồi. Chỉ còn ở vùng quê thôi". " Thế một đám cưới hết bao nhiêu?". "Khoảng 500K rupies, nên thằng con tôi đi làm 5 năm nay rồi tiết kiệm mãi mà vẫn chưa đủ tiền cưới vk". "Oh, đắt thật, tôi mà ở đây thì tôi cũng không có tiền lấy một cô vk Ấn độ giống con trai ông" Tôi nói rồi cả hai cùng cười