Taj Mahal
Tôi đã từng đi 5/7 kỳ quan của thế giới. Nếu như Vạn lý trường thành là biểu tượng cho sự chống giặc ngoại xâm, Colosseum biểu tượng cho lòng dũng cảm, tượng Chúa cứu thế biểu tượng cho hoà bình, Machu Picchu biểu tượng cho sức sống của một dân tộc thì.... Taj Mahal này biểu tượng cho một tình yêu vĩnh cửu.
Shah Jahan một hoàng đế Mogul vô cùng đau đớn khi người vợ thứ 3 của mình qua đời khi sinh cho ông đứa con thứ 14. Cũng chẳng biết bà này đẹp đến cỡ nào nhưng nghe đồn trước khi bà mất Hoàng đế có 20 cái râu bạc, nhưng sau khi bà mất ông không còn cái râu nào mầu đen cả.
Trải qua 22 năm cùng 20.000 công nhân thi công liên tục, cuối cùng khu lăng mộ cũng hoàn thành. Nhưng Shah Jahan không tận hưởng niềm vui đó được lâu. Ông bị chính con trai mình đảo chính và giam vào một căn phòng trong Red fort. Khi bị bắt ông chỉ cầu xin người con trai mình một điều là hãy giam ông ở trên ngọn tháp, có một cái cửa sổ hướng về Taj Mahal để hàng ngày ông được ngắm ngôi mộ của người vợ quá cố qua cửa sổ phòng giam đó.
Và cũng chẳng bao lâu sau ông mãi mãi nằm cạnh người vợ yêu quý của mình trong nấm mồ tuyệt đẹp này.
Hôm nay tôi đứng đây, ngắm nhìn tuyệt tác của thế giới, nhưng trong lòng cũng ngả mũ trước tình yêu bất diệt của hai con người này. Xung quanh tôi rất nhiều những người phụ nữ sụi sùi khi nghe câu chuyện, họ khóc cho một tình yêu vĩnh hằng nhưng không có hậu. Và tôi chắc rằng không ít trong số họ mơ về một tình yêu như thế