Còn nữa ko anh, hình như anh giấu đoạn sau của giấc mơ
Cởi thì cởi nốt ra đê. Nhìn có cả chịu.Nhiệt độ xuống khá thấp và tuyết bắt đầu rơi. Mấy bạn Chile mặc đủ thứ đồ mà vẫn co ro vì rét. Bực mình tôi cở cmn áo ra. Cởi trần để các bạn đó biết Vietnam anh hùng như thế nào
Cởi nốt ra thì mấy em Chile chạy mất dépCởi thì cởi nốt ra đê. Nhìn có cả chịu.
Cụ chủ thớt có clips đoạn bị ngã này ko cho e hóng với. Xem đoạn trên đỉnh đèo bụng bảo dạ nếu đi vào mùa đông tuyết trắng phủ cả taluy âm lẫn dương thì có đi vào mắt, y như rằng đoạn dưới dính luôn. Hehe...Tuyết bắt đầu rơi và nặng hạt dần như mưa đá, chúng tôi vội vàng thu xếp và chạy xuống dưới. Lúc giờ rất khó quyết định, mưa tuyết + gió ầm ầm trên đỉnh đèo như thế này biết đến bao giờ mới tan. Lúc giờ trời bắt đầu sầm xì và tối rất nhanh. Nếu ở lại trú cho tan cơn mưa đá này thì không biết đến bao giờ mới tan để đi được. Nếu ở lại ban đêm trên này thì chết vì đói và rét. Còn đổ đèo bây giờ trên băng cũng rất nguy hiểm. Suy đi tính lại chúng tôi quyết định đổ đèo trong cơn bão tuyết.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, chúng tôi chạy được khoảng 2km thì bắt đầu đi trên mặt băng trơn trượt. Cái nguy hiểm ở đây là không xe nào chạy trước chúng tôi cả để có thể đi theo vệt bánh xe phía trước.
Và chúng tôi bắt đầu vũ điệu trượt băng nghệ thuật. Các bạn thử tưởng tượng xem, một bên là vách núi, một bên là vực, đường cua gắt liên tục, không có ta luy chắn đường gì cả, hơn nữa gió trên này cũng rất to. Xe thì lởm, không có ABS, lốp on road nên sự lái xe trên này cũng là cả một nghệ thuật. Không cẩn thận là lao xuống vực ngay.
Chạy được khoảng vài trăm mét trên mặt băng bắt đầu chú em đầu tiên xoè, may mà nó chạy sát vách núi chứ không thì giờ này chắc cũng được 49 ngày rồi. Hoảng quá, thằng này lên xe ô tô ngồi, giao xe cho Kaka lái.
Chạy thêm được khoảng 1km nữa thì đến thằng em thứ 2 bắt đầu trượt băng nghệ thuật. Do thằng này dùng phanh sau nên xe đổ, bắn xa ra một góc cách ngừoi đến cả trăm mét. Còn người thằng này thì trượt đi một đoạn dài, may mà đến đúng khúc cua trái có đoạn đất trồi ra nên người còn mắc lại đó, chứ nếu cua phải thì thằng này sẽ trượt băng thẳng xuống vực.
Dựng cái xe lên , mặt cắt không còn hột máu, nhưng vẫn phải động viên em nó chạy tiếp vì làm gì còn ai lái xe hộ cho nó nữa để lên ô tô ngồi. Chúng tôi tiếp tục đổ đèo trong bão tuyết với một tâm lý cực kỳ căng thẳng
Lúc giờ mải đi kinh bcm làm gì còn ai nghĩ ra chuyện quay clip nữa anh.Cụ chủ thớt có clips đoạn bị ngã này ko cho e hóng với. Xem đoạn trên đỉnh đèo bụng bảo dạ nếu đi vào mùa đông tuyết trắng phủ cả taluy âm lẫn dương thì có đi vào mắt, y như rằng đoạn dưới dính luôn. Hehe...
Wow, thế con gopro trên đầu ko để chế độ quay à ? anh tưởng phải có nhiều lắm chứ !Lúc giờ mải đi kinh bcm làm gì còn ai nghĩ ra chuyện quay clip nữa anh.
Mấy cái ảnh chụp là thằng cu em nó bị ngã xong leo lên ô tô ngồi chụp đấy
Bọn em đi 4 thằng thì 2 thằng xoè, 2 thằng vẫn ngon
Nguy hiểm quá, Tks xe tải. Chúc mừng các cụ đã vượt qua đoạn đường tử thần!Tay tôi tê cóng lại, tuyết táp vào kính của mũ bảo hiểm rồi tan ra, nhỏ xuống cằm, thấm vào trong người lạnh giá. Những cơn gió thổi mạnh làm cho mình lái xe trên đường thẳng còn có nguy cơ xoè nữa là trên đường cua và trên mặt băng trơn trượt. Trời mỗi lúc một tối thêm, nên với điều kiện thời tiết, đường xá và xe cộ như thế chúng tôi cũng chỉ có thể đổ đèo với vận tốc khoảng 20km/h.
Thật may mắn là có chiếc xe tải xin vượt, chúng tôi lập tức nhường đường ngay để đi sau vết bánh xe của nó.
Ơn trời cũng chỉ chạy khoảng 10km thì đường hết tuyết mà bắt đầu chuyển sang mưa. Nghĩ bụng thôi qua được mặt băng như thế là tốt rồi, chúng tôi phi một lèo cho hết cả chỗ mưa rồi đến lưng chừng đèo ngồi nghỉ
Thank cụ!chất quá các cụ ơi
Cái đó cứ quay một lúc nó tự dừng anh à. Phải thò tay lên đầu bật tiếpWow, thế con gopro trên đầu ko để chế độ quay à ? anh tưởng phải có nhiều lắm chứ !
Ngưỡng mộ các cụ quá post tiếp đi cụ ơi..............................
Cám ơn các cụNguy hiểm quá, Tks xe tải. Chúc mừng các cụ đã vượt qua đoạn đường tử thần!