Hic,làm em mất 2/3 đêm để cày xong 26 trang of thớt
Mấy em này như người Việt mình cụ nhỉ, em chẳng thấy nét Ấn nào?
Em cũng đoán chỗ này là truyện Liêu Trai, nhưng cũng tiếc cho bác quá .Đang chuẩn bị ngủ thì tự nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào như chim hót bên ngoài. "Excuse me!". Tôi nói vọng ra "Come in, please!". Có tiếng kéo khóa lều xoẹc 1 phát rồi một cô gái Ấn độ xinh như trong phim của Bollywood xúng xính trong bộ Saree trên tay bưng một cái khay có nắp đậy đưa vào lều. Lúc này dưới ánh đèn của lều tôi mới nhìn kỹ cô gái, cô gái chừng ngoài đôi mươi, khá xinh, đôi mắt to tròn như muốn hút hồn các chàng trai vào đó tự tử. Nước da sáng, sống mũi cao, khuôn mặt chữ V thanh tú tuyệt vời. Cô khá cao chắc khoảng hơn 1.7m nên đầu chạm gần đến dỉnh lều. Bộ ngực nhô cao tràn đầy sức sống. Tuy mặc bộ saree nhưng không giấu được một body đẹp lồ lộ như một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hóa dưới lớp lụa mỏng.
Bất ngờ vì có người phụ nữ đẹp thế này đến thăm giữa đêm khuya thanh vắng. Mắt tôi trợn ngược lên, mồm chữ O dớt dãi chảy lè thè, tay chân run lẩy bẩy như thằng bị động kinh ấy các bác ạ. Tự nhiên tôi thấy khó chịu ở dưới, hóa ra tôi mặc mỗi cái quần sịp vì chuẩn bị đi ngủ. Luống cuống vì sự thất lễ này, tôi cuống cuồng lấy cái ga giường che vội lấy và miệng lắp bắp "I'm sorry....".
Cô gái đáp lại bằng một nụ cười rất tuơi, tôi lại càng mê mệt. Em cười như ngàn đóa hoa hồng tung nở giữa mùa đông và mảnh đất khô cằn ở nơi đây. Cô gái nhẹ nhàng nói " Nhà bếp thấy tối các anh không ăn được gì nên có món truyền thống của dân tộc các anh đem xuống mời các anh" "Oh!" tôi reo lên ngạc nhiên thích thú hai tay giơ lên trời làm cho nó rơi cmn cái ga giường vừa quấn vào chỗ hiểm.Cô gái có vẻ ngượng ngùng quay mặt đi. Bồng nhiên tôi thấy mình như trẻ lại vào những năm 18-20 tuổi các bác à. Mọi mệt mỏi lúc chiều tan biến đi đâu hết, tôi lắp bắp "Thank you!....Thank you very much!....."
Cô gái xin phép đi ra cửa, đúng lúc có một cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo mùi hương da thịt của người thiếu nữ tràn vào làm thằng đàn ông như tôi lại chìm đắm trong đó.
Đợi tiếng kéo khóa cửa lều xoẹt một cái tôi mới bùng tỉnh và đi vào bàn xem cô này mang đến cho mình đồ ăn gì? Mở nắp đậy ra, tôi không tin vào mắt mình nữa. Một bát phở nóng hổi, thơm phức cùng với mấy ngọn húng, hành đang nhẩy múa trên miệng bát. Tôi cầm đôi đũa khuấy nhẹ lên, những sợi bánh trắng muốt dài và mượt như đùi thiếu nữ đang mời gọi. Bên trong rất nhiều thịt bò tái được băm gọn gàng cùng với mấy miếng gầu bò mầu vàng nhạt. Cầm chiếc thìa, xúc thử một ít nước dùng rồi đưa lên miệng nếm. Một vị ngọt thanh từ từ ngấm vào vòm họng. Tôi bỗng thấy vị phở quen quen. Oh nhớ ra rồi đúng vị phở Tư lùn mình hay ăn đây rồi. Mà sao lại có tận bên này nhỉ? Hay ông Tư lùn có con sang tận đây mở quán phở chăng???
Đưa miếng gầu lên miệng chuẩn bị đưa vào mồm thì nghe tiếng gọi giật giong "Anh ơi, dậy thôi! Sáng rồi" Bố khỉ thằng em cùng phòng nó gọi tôi dậy các bác à. Hóa ra tôi đang mơ, bực mình tôi mắng thằng em một trận và bảo "Mày gọi dell gì sớm thế? Để anh ăn xong bát phở đã, chưa được miếng nào đã gọi" Thằng em ngây người ra chẳng hiểu gì.
Khổ lắm các bác ạ, lúc no đủ thì toàn mơ thấy rượu ngon, gái đẹp. Còn lúc đói thì con người ta chỉ mơ một miếng thịt thôi. Đến là nhục
Chúng tôi dậy đi ra sân đã thấy Kaka và cậu lái xe đang kiểm tra phanh, thụt.... và đổ xăng cho xe chúng tôi. Mấy cậu này luôn dậy sớm kiểm tra mọi thứ và khi xong thì nói "Ok, các anh có thể đi được rồi!" Phải nói là mấy cậu này làm ăn rất có trách nhiệm. VN mình mà người lao động nào cũng như thế thì tiến cmn lên Chủ nghĩa xã hội lâu rồi. Không phải để bác Tổng vò đầu bứt tai bảo "Thời kỳ quá độ chưa biết bao giờ mới kết thúc nữa"
Em đi chết đây, cụ làm em cười vỡ cmn bụng rồi .Tối hôm đó vì đã biết trước ở đây "No meat" nên bọn em cũng chẳng hào hứng ăn tối lắm. Và đúng như vậy đồ ăn ở đây ko ăn được.
Uống 1 cốc sữa xong em rủ thằng cùng đoàn ra giữa sân ngồi chém gió, uống beer với mỳ tôm sống. Hai thằng vừa ăn mỳ tôm sống vừa mường tượng về thời SV cũng đói dek có cái ăn như thế này... Phải nói là sau mấy chục năm em mới bị cái đói hành hạ các bác à. Lục đồ đạc may mà còn 3 lon beer cuối cùng đem ra 2 thằng uống cho quên cơn đói
Cũng ở giữa sân, bàn bên cạnh, mấy ông Ấn độ dek có beer uống mà cũng chém gió rầm rầm.. Chẳng hiểu không có hơi men họ chém kiểu gì nhỉ? Như em bình thừong thì ít nói lắm, nhìn thấy con gái còn đỏ mặt... nhưng khi vài lon beer vào thì bất kể trời đất, chém từ đông sang tây, từ trên trời xuống tới đáy biển.... Thế mà mấy ông Ấn ở đây không beer, không rượu, không thịt mà vẫn chém ầm ầm là sao?
Ngồi một lúc, hai thằng đang chém gió thì có một ông người Ấn sang bàn em lân la làm quen. Ông này thì nhìn đầu bù tóc rối, đi dép lê, lộ ra những gót chân nứt nẻ. Bộ quần áo chắc do lâu ngày không giặt nên nó đóng một lớp hồ lại cứng đét. Mà em đoán là do mồ hôi cùng với đất cát nó tạo nên cái lớp hồ có một không hai trên thế giới này. Với người như thế đuơng nhiên là mùi cơ thể toát ra không mấy dễ chịu, nên em phải kéo ghế ngồi xa xa và hạn chế giao tiếp với lão này.
lão này chém gió rất nhiều, nào là recommend bọn em phải đi những đâu đâu, mặc dù bọn em nói chúng tao có plan rồi không thay đổi được. Thằng bạn đồng hành của em thì vớ được lão như vớ được vàng huyên thuyên đủ thứ. Và y như rằng còn mỗi 1 lon beer lão này uống cmn mất.
Uống xong lon beer lão này xin phép quay về chỗ, lúc giờ cũng đã muộn bọn em về lều ngủ.
ôi thần linh ơi. Đọc đến đây và nhìn ảnh, em cười như con điên ý. Báo hại mấy lão cùng phòng nhìn như nhìn sinh vật lạNhiệt độ xuống khá thấp và tuyết bắt đầu rơi. Mấy bạn Chile mặc đủ thứ đồ mà vẫn co ro vì rét. Bực mình tôi cở cmn áo ra. Cởi trần để các bạn đó biết Vietnam anh hùng như thế nào
Lâu lắm em mới được đọc những dòng chiêm nghiệm hay như thế này. Cảm ơn cụ nhiều, chúc cụ, mợ và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc!
Phút thư giãn ngồi ngắm hoàng hôn. Lúc này chẳng cần gì hết, không cần tiền, không cần rượu ngon, gái đẹp cũng chẳng cần phải bon chen, thủ đoạn. Đôi lúc trong đời chúng ta cũng cần một khoảnh khắc ngồi ngẫm nghĩ rồi thả hồn cho bay theo những cơn gió thầm thì phải không các bác? ... đến một kẻ nhiều đam mê như em mà lên tới đây còn muốn vứt hết để trở về với cái bản ngã của con người mình.