Cũng giống như đi các nước khác, việc đầu tiên là phải xin visa. Nghe nói HC Vietnam mình được mấy chục nước miễn Visa, nhưng chắc toàn những nước ở đâu đó. Chứ trong list những quốc gia phải đi của tôi thì chưa nước nào được miễn visa cả.
Nhưng visa Ấn độ không khó nếu không muốn nói là quá dễ vấn đề là mất thời gian và tiền thôi. Thậm chí họ còn cấp visa Arrival. Chúng tôi thiếu dek gì thời gian nên xin cấp trước cho an toàn. Sợ tới nơi vì một lý do gì đó nó lại ko cấp visa arrival thì bỏ mẹ.
Có 02 loại visa, visa điện tử cho phép nhập cảnh 1 lần và thời hạn 6 tháng và visa truyền thống cho phép nhập cảnh nhiều lần trong thời hạn 1 năm. Các bạn tôi chọn cách apply visa điện tử, còn riêng tôi chọn visa truyền thống với suy nghĩ “Biết dek đâu được, mình phải quay lại Ấn độ thì sao”
Đi bất kỳ quốc gia nào cũng có nguy cơ không an toàn, ngay cả châu Âu văn minh thế nhưng gần đây cũng bị bọn Hồi giáo cực đoan đánh bom, khủng bố liên mien. Ấn độ thì về độ an toàn đương nhiên là kém châu Âu và nguy cơ: cướp, hiếp, giết có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chúng tôi toàn những thằng đi theo kiểu backpacking khá nhiều nên cũng đủ kỹ năng và kiến thức để có thể tránh được những nguy cơ đó. Nhưng cái chúng tôi sợ nhất ở đây là đồ ăn Ấn độ. Đọc đến đây, các bạn có thể cười vì bảo backpacking dell gì mà các ông sợ đồ ăn. Thật sự là bọn backpackers chúng tôi có thể ăn và ngủ bất kỳ chỗ nào. Nhưng đồ ăn Ấn độ thì chúng tôi đã thử và kết luận là không thể ăn được do người Ấn dùng quá nhiều cà ri cộng với cách ướp thức ăn của họ có mùi rất hắc nên ăn cực kỳ khó chịu.
Thế là kế hoạch mang mỳ tôm, ruốc, mắm muối đi để khi đến nơi buổi chiều nếu có thời gian thì tranh thủ đi chợ về nấu nướng theo kiểu VN mình. Hơn nữa người Ấn họ ăn bằng 10 ngón nên chúng tôi mang dao, dĩa, thìa đi nhằm đảm bảo cho vệ sinh sạch sẽ.