Khó quá, chừng nào lãnh đạo còn không dám nhận sai, hoặc chưa thành thực.
Trong một tế bào của xã hội, như một gia đình, người trụ cột sai, là cả gia đình sai, trong một công ty, người lãnh đạo sai là cả công ty sụp đổ, một quốc gia, đảng lãnh đạo sai là cả dân tộc, cả quốc gia tụt hậu. Đảng csvn là người lãnh đạo toàn diện, luôn nhận là người lãnh đạo nhân dân đến mọi thắng lợi và phủ nhận mọi sự tồn tại của các đảng phái khác-nếu có.
Trong thời kỳ đổi mới, vài chục năm trở lại đây, nền kinh tế quốc gia quả nhiên là có phát triển, nhưng đã thật sự tụt hậu so với láng giềng. Tệ hơn nữa là nảy sinh quá nhiều vấn đề, quá nhiều vụ việc, quá nhiều vụ án trong mọi khía cạnh đời sống của nhân dân, đặc biệt là tệ nạn tham nhũng thì đã trở thành quốc nạn... Việc này thì không cần kể ra nữa.
Nhưng, chưa một lần, người đứng đầu, người dẫn dắt nhân dân là Đảng csvn nhận lỗi hay thừa nhận các yếu kém, thiếu sót trong quản lý, sắp xếp, điều hành. Vai trò của Đảng ở đâu trong tình hình đầy biến động như hiện nay? Vai trò của Đảng ở đâu trong các vụ việc, vụ án vừa qua? Trong bất cứ ngành nào, người đúng đầu cũng phải là Đảng viên nhưng ngành nào hiện nay cũng tệ. Hãy hỏi nhân dân về Y tế, Giáo dục, Giao thông, Xây dựng..., bất cứ ngành nào. Kết quả có lẽ ai cũng đoán được. Người dân họ đã quá chán nản với việc phản biện hay đấu tranh. Và từ đó, xã hội mạnh ai lấy sống, mọi khía cạnh nhân văn của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đi xuống dần đều. Người dân không phản biện, không đấu tranh một phần vì họ sợ và họ ngại, bởi, họ có thể bị khép tội chống đối bất cứ khi nào. Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đều yếu kém và đầy sai phạm. Và, chính vì vậy nên nhà nước mất đi một kênh phản biện hay tương tác rất tốt. Lắng nghe ý kiến người dân và thiện chí xây dựng một xã hội tốt hơn chỉ có lợi, không bao giờ có hại.
Chừng nào còn công an trị và chưa cho người dân phản biện công khai, chừng ấy còn Loạn Dân, chứ không thể An Dân được!