- Biển số
- OF-416903
- Ngày cấp bằng
- 16/4/16
- Số km
- 3,443
- Động cơ
- 248,107 Mã lực
- Tuổi
- 39
cụ ăn giề em cúng - mịa nếu dùng Pháp trị thì xứ Lào nó hoá Rồng mất rồi - giờ cũng hoá thành rồng nhưng nó lộn thôiỞ ta, mặc dù hô hào xây dựng pháp quyền, nhưng giai đoạn hiện nay thì rõ là chỉ thấy đang dùng pháp trị. Dùng luật lệ để giữ trị an trong nhân dân và đảm bảo quyền lực nhà nước thể hiện ở việc vận dụng thoải mái pháp luật tùy nghi vào mục đích, cùng một tội xử thế nào cũng được, nặng cho thành nhẹ nhẹ cho thành quả núi tùy ở lợi ích của Nhà nước. Đành rằng, giai đoạn mông lung như ở ta hiện nay, pháp quyền nhập khẩu không dùng được, pháp trị trong nước mới yên ổn. Em không ý kiến. Nhưng pháp trị thì ở ta lởm. Lởm hơn các mô hình khác không nói đâu xa chỉ so ta mí Tàu thì ta đã như là thằng ăn cắp con gà mang về được mỗi cái lạt buộc. Đành rằng áp dụng mọi việc, phàm từ gốc ra đến ngọn thì đã sai biệt đi ít nhiều nhưng ở ta chết nỗi mô hình pha trộn thập cẩm, mỗi thứ mỗi tí mỗi lí mỗi áp dụng. Thành thử ông nào nói cũng hay nhưng không ông nào lập thuyết. Ông nào làm cũng dở nhưng không ông nào sai sách.
Lại nữa, nói như Hàn Phi đại ý là hình phạt đưa ra mà nhẹ thì khác gì đánh bẫy người dân. Khen thưởng mà non thì khác gì đuổi người ta đi chỗ khác.
Nhân sáng thứ bảy đương năm xu rượu bảy hào lòng, chém tạm mấy chữ góp vào thớt. Theo ngu ý của em, chữ AN DÂN bây giờ lạc hậu rồi, cũ kỹ và giả tạo. Bây giờ nó là mấy chục ngành nghề tinh vi của khoa học chính trị. Mình dùng chữ AN DÂN, nó giống ngày xưa ví dụ ông thợ sửa TV, hễ có con hàng nào đến tay thì chỉ một là hỏng con đi ốt hai là chết con bóng hình. Trước là vì thầy cũng vừa mò vừa sửa thiếu thốn kiến thức lẫn phương tiện, sau là khách hàng thì TV khác gì vũ trụ Phạm Tuân làm sao biết đường nào mà lần. Thế nên, chọc cái tô lô vít cũng tính tiền bằng con đi ốt, chết một cái bóng hình thì thành phải trả tiền bằng ba. Cả thằng thợ sửa lẫn thằng khách hàng đều có tội.