Em thi thoảng ngồi nhậu với đội chủ hàng người TQ, họ đến từ khắp các tỉnh thành Khựa. Đàn ông TQ có vẻ thạo nấu nướng và không nề hà chuyện bếp núc. Sang VN, cô vợ có thể ngồi lướt face trong khi anh chồng đi chợ, nấu cơm là chuyện rất thường tình. Gia vị của họ rất nhiều và quá nửa trong số đó lạ lẫm với người Việt. Ngay cả đồ để pha nước uống cũng vài chục loại. Em thấy đa số nhu yếu phẩm đều đc gửi từ TQ sang, từ thuốc lá, chè cháo, gia vị, quần áo, điện thoại vv...trừ mỗi rượu trắng là người TQ có vẻ thích và rất ưa dùng. Dân TQ ăn rất khỏe, nhưng đó là khoảng 20 năm về trước. Hiện tại, những người em tiếp xúc thì số lượng họ ăn uống như người Việt, không nhỉnh hơn bao nhiêu. Khi họ vào bếp thì rất tệ vì họ khá bẩn. Rau cỏ, thịt thà họ chỉ rửa sơ rồi nấu. Trong bữa ăn họ cũng không hề ý tứ như người Việt. Em có thể múc riêng 1 bát nước chấm nhưng họ thì dùng chung. Khi chấm thì thả nguyên miếng thức ăn vào đó, lật qua lật lại rồi gắp lên bát. Họ cũng chẳng cần hứng bát bên dưới để tránh vương ra bàn. Thoáng nhìn thì có vẻ họ ăn rất cay nhưng thực tế thì cũng chỉ ngang mức trung bình của VN. Như em thì với đồ của họ, em phải thêm ớt tươi bên ngoài. Họ cũng chọc đũa, gắp thức ăn mời khách tứ tung. Họ hầu như k dùng mỳ chính, nước mắm mà chủ yếu là xì dầu và muối trắng. Có điều tiến bộ là dù trong mâm có 6,7 ông Khựa nhưng không hề ồn ào dù họ cũng chia cặp ra tranh luận.