NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT
Khi tôi quay lại cầu thang tầng hai của tòa nhà 96 Định Công sau một hồi gào thét tìm người đến cứu chúng tôi thì máu đã chảy ròng ròng trên trán anh Hưng (Ad Fly Hoàng Hưng của Hội anti Thiên Ngọc Minh Uy) và nhóm người Thiên Ngọc Minh Uy sau khi hành hung chúng tôi lại thản nhiên kéo lên phòng và hô "Chúc mừng sinh nhật" với phó phòng Trịnh Thu Huyền...
8 giờ sáng ngày 15/09/2013, tôi cùng anh Hưng cùng vài người bạn đến chi nhánh công ty Thiên Ngọc Minh Uy tại 96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội để tiến hành thủ tục hủy hợp đồng bán hàng đa cấp và lấy lại 90% giá trị hợp đồng theo quy định của pháp luật. Không cần phải nói mọi người cũng có thể đoán ra chúng tôi được tiếp đón với một thái độ như thế nào. Tất nhiên không gì khác là lăng mạ và chiêu bài công kích muôn thuở:"Thích thì gọi công an". Tôi được họ kéo lên trên phòng "họp" nhiều lần với các hành động câu giờ như bắt tôi đọc hợp đồng (hợp đồng này tôi đã đọc hàng trăm lần từ ngày lấy được nó từ tay tuyến trên. Trong khi tôi hiểu rất rõ những cơ sở pháp lí của hợp đồng này thì người bắt tôi đọc hợp đồng-một phó phòng của TNMU lại không biết gì về luật). Một vị nữ phó phòng khác còn "muốn" mang nước từ nhà vệ sinh ra để tôi uống (một sự sỉ nhục tôi không bao giờ có thể quên). Nhưng sau tất cả những trò câu giờ đó họ lại đuổi chúng tôi xuống. Và chúng tôi không thể làm gì khác là im lặng chờ đợi.
Từng tốp người đeo phù hiệu TNMU đi ra nhìn chúng tôi với nụ cười mỉa mai và những lời nói khiêu khích rất mát mẻ rồi lại đi vào (tốp khác tiếp bước đi ra với những hành động tương tự) trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục giữ trật tự và im lặng. Cho đến một lúc khoảng 20 người TNMU cùng kéo ra, xếp hàng trên cầu thang những sự việc xảy ra tiếp theo tôi không thể nào lường tới...
Người đứng đầu nhóm người (một vị trưởng phòng đeo cái nhẫn đo đỏ trên tay) bắt đâu những lời nói xúc phạm khiêu khích và hành động nhổ bão kẹo cao su về phía chúng tôi. Rồi anh ta quát lên: "Chúng mày có đi không". Tôi lắc đầu kiên trì nói: Em chưa lấy được tiền thì em chưa về. Bố em mất, mẹ em đang ốm, em đang nợ chồng chất vì kí cái hợp đồng này...". Tôi chưa nói hết câu thì vị trưởng phòng này đã cướp lời bằng câu nói rất "giang hồ" (tôi không nghĩ lời nói đó có thể thốt ra từ miệng một trưởng phòng của TNMU): "Chúng mày không ưa nhẹ thì ưa nặng". Tôi chưa kịp nghe hết câu nói thì anh ta đã lao vào túm tóc tôi, ấn đầu tôi xuống và đoàn người TNMU lao ào theo đấm đá túi bụi anh Hưng và những người bạn của tôi. Tôi vùng vẫy thoát ra chạy về phía cửa tòa nhà Định Công kêu cứu rồi gọi điện báo công an trong tâm trạng hoảng loạn tột độ. Khi tôi trở lại, đám người TNMU đã tản đi và máu đang chảy ròng ròng trên mặt anh Hưng...
Một vài người bạn của tôi xoa má với những vết thâm khá rõ của những cú đấm từ hai mươi ngươi TNMU. Tâm trạng hoảng loạn tột độ, tôi quỳ xuống chỉ nói được với anh Hưng một câu: "Em xin lỗi" và đoàn người chúng tôi lặng lẽ lên trình báo công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân trong những tiếng hô vô lương tâm "Chúc mừng sinh nhật" của những người vừa đánh chúng tôi. Phải chăng máu của chúng tôi đổ xuống để lấy lại những đồng tiền cha mẹ chúng tôi phải cực khổ có được là món quà sinh nhật đối với họ.
Một lúc sau tôi còn biết thêm trong quá trình TNMU đánh chúng tôi anh Hưng đã bị rút mất toàn bộ giấy tờ gồm thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân và thẻ rút tiền (họ nghĩ rằng anh Hưng cầm hợp đồng của tôi nên đánh cũng như cướp đồ của anh để lấy và hủy hợp đồng). Khi sự việc được đưa lên phường người TNMU tiếp tục diễn "chiêu bài đoàn kết không biết, không rõ, không hay" và không trả lại giấy tờ cho anh Hưng mặc dù chúng tôi xác nhận được các giấy tờ này do phó phòng Lê Thị Thanh Tâm lấy đi. Cuối cùng tôi đã biết người gây thương tích cho anh Hưng và chỉ đạo việc đánh chúng tôi là người rất "vai vế" ở Thiên Ngọc Minh Uy Nam Hà Nội (chính là cơ sở 96 Định Công): Trưởng phòng Dương. Tôi tự hỏi công kích, lăng mạ và bây giờ là hành hung người phải chăng là đạo đức của người Thiên Ngọc Minh Uy?
Tôi khống bao giờ muốn máu của anh Hưng và nỗi đau những người bạn khác của tôi phải chịu là vô ích. Tôi tự hỏi nếu sáng nay tôi đến đây một mình thì chiều nay phải chăng mẹ và anh trai tôi đang ngồi khóc tôi. Thiên Ngọc Minh Uy là cõi chết. Họ không giết người một cách trực tiếp nhưng họ bóp chết dần dần lí trí và nhân cách của mỗi con người bước vào đây. NHỮNG BẠN TRẺ, HÃY THỨC TỈNH!