Nay e ngồi đọc bài báo thấy nói về việc vợ chồng trẻ bươn trải nơi đô thị, thu nhập cũng ko đến nỗi tệ (40 triệu/ tháng) nhưng gia đình 2 bên đều ko có điều kiện. Họ gắn bó đi lên từ con số 0, trừ chi phí mỗi tháng để dành được khoảng 20 - 30% thu nhập, nhưng số ấy mà để mua nhà Hà Nội chắc phải 50 năm. Đó là tính theo giá nhà hiện tại, chứ 50 năm nữa thì cuộc chạy đua giữa lương và giá lại càng xa vời.
Đọc bài mà thấy bản thân mình trong đó, trước 2 vc e thu nhập cũng đc, bươn chải mãi mới mua đc căn hộ nho nhỏ & 1 khoản tiết kiệm. May mắn là bán được căn hộ trước covid đúng vài tuần. Thế là mặc kệ cách ly gom góp, vay thêm ít mua được 1 lô Gleximco giá có hơn 35 tr/m2. Ơn trời nó mới vừa x4 nên nhà e bán vội để gom cùng chút ít tiết kiệm để dành mua được 1 căn nhà đất ngõ ô tô trong quận nội thành tiện học hành đi lại sau vài năm thuê nhà găm BDS.
Ngồi trong căn nhà mà phải mất đến gần 15 năm trời mới có thể chạm tới, lại đọc được bài báo em bất giác nghẹn ngào. Những người đi lên từ số 0 như vợ chồng e để đạt được 1 khối tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng thực sự khó vô cùng, đó là cả 1 sự nỗ lực không ngừng và may mắn ko ít. Xưa giờ để làm nên 20 tỷ từ số vốn 10 tỷ bao giờ cũng dễ dàng hơn rất rất nhiều từ con số 0 mà lên được 10 tỷ.
Em thấy mình may mắn, và đời con em ít nhất nó cũng có chút bột để gột được nên hồ sau này, chứ xuất phát điểm từ số 0 trong xã hội hiện tại gần như rất khó để đạt được thành tựu nếu ko muốn nói là bế tắc.
Cuối tuần hơi lan man, các cụ mợ thông cảm