Điểm lại lịch sử
24.08 2017, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan ba nháy.
11.10 2017, cụ Park sang Việt Nam bắt đầu một cuộc hành trình đầy cảm xúc với 4 Đội tuyển Việt Nam: Seagames (U22 + 2), U23, Olympic (U23 + 3), Đội tuyển Việt Nam.
- Với Đội tuyển Seagames chúng ta đã có chiếc HCV sau 60 năm chờ đợi.
- Với U23 chúng ta đã trả được món nợ với Thái Lan bằng chiến thắng 4 - 0. Đặc biệt hơn nữa là vị trí Á quân VCK U23 Châu Á, sau khi đã đồ sát các ông lớn như Iraq, Qatar...
- Với Olympic, chúng ta nhất bảng đấu có cả đội Nhật bản với thành tích toàn thắng và không bị thủng lưới. Sau đó xếp thứ 4 Châu Á, chỉ chịu thua UAE sau loạt luân lưu. Trận này UAE chơi phòng ngự.
- Với Đội tuyển Quốc gia, chúng ta giành được cúp vàng AFF lần hai. Vào đến tứ kết Asian Cup. Lần đầu tiên vào đến Vòng loại 3 WC. Được suất vào thẳng VCK Asian Cup 2013. Đang trên đường bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Từ một đội chơi phòng ngự phản công tại AFF Cup năm 2018, năm nay chúng ta đã chuyển sang chơi tấn công, áp đặt thế trận.
Một điểm đặc biệt nữa là: dưới triều đại cụ Park, chúng ta chưa thua bất cứ đội ĐNA nào ở mọi cấp độ Đội tuyển trong mọi giải đấu. Nếu em nhớ không nhầm thì số trận hòa chỉ đếm vừa một bàn tay, còn lại là thắng.
Như vậy, đã hơn 4 năm trôi qua, anh em ĐNA vẫn đang tìm mọi cách đánh đổ Việt Nam. Nhưng hiện tại, thay vì mạnh mẽ đối đầu sòng phẳng, họ lại đang chọn cách chơi vô cùng thụ động. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh hơn.
Bốn năm với hơn 30 trận đấu là một quãng thời gian đủ dài để chúng ta không coi đó là một hiện tượng nhất thời may rủi. Việt Nam đã thực sự thiết lập được vị thế mới của mình ở cả khu vực lẫn châu lục. Giờ đây sẽ chẳng còn chuyện Đội tuyển của chúng ta phải thi đấu với các đội sinh viên Hàn, Nhật nữa. Khi đối đầu với Việt Nam, tất cả đều phải tung ra những quân bài tốt nhất của mình.
Bốn năm diệu kì khiến em tự tin vào năng lực của người Việt. Chúng ta có đủ sức khỏe và trí tuệ để có thể chơi bóng đỉnh cao.