Trong khi chờ, các cụ đọc tạm cái truyện ma có thật em viết hồi xưa nhé
TRUYỆN KINH DỊ CÓ THẬT Ở ĐƯỜNG LÊ DUẨN
Rảnh rỗi ngồi gõ lại, chuyện xảy ra tầm tháng 3 năm ngoái. Hồi này con gái mới đẻ,đến tháng thứ hai thì hai mẹ con chuyển xuống ở nhà bà ngoại một tháng. Ngày đi làm 8 tiếng dấm dớ, tối ăn cơm xong tôi lại rong ruổi trên con đường Lê Duẩn xuống chơi với hai mẹ con rồi 10h lại một người một xe thong dong trên con đường cũ về nhà. Cái hành trình đấy cứ xuôn xẻ như vậy đến trung tuần tháng 3, lúc này con gái tôi đã được 1 tháng rưỡi và biết hóng chuyện, thì tôi gặp một chuyện, chính trên cái quãng đường mà tôi vừa đi vừa ngủ gật suốt nửa tháng vừa qua. Tôi gọi câu chuyện này là một biến cố đời tôi, chính vì nó mà tôi đã rút ra cho mình được một bài học mà suốt đời tôi không thể quên được. Hôm đấy trời rét, cộng thêm cái mưa phùn se se sau Tết đặc trưng của miền Bắc, không khí như đặc quánh cái rét 10 độ C mà các cụ miêu tả là bà già chết cóng. Vừa mưa vừa rét, khước từ mọi quan tâm từ vợ, tôi không mặc áo mưa và ra về. Con đường Giải Phóng 11h kém như không ngủ, ánh đèn điện từ các nhà nghỉ, hotel, matxa cứ loang loáng trôi qua trước mặt, chốc cái đã đến Lê Duẩn. Quái lạ, tôi thầm nghĩ, mới đoạn phố trên vẫn nhiều người mà ở đây tiệt ko mọt bóng người. Phố xá vắng teo, dọc phố bây giờ chỉ còn lại tôi và hàng cây rủ rỉ rủ rì nói chuyện dưới gió. Nghĩ đến đây thì cơn mưa quái ác như nặng hạt hơn buộc tôi phải dừng xe lại khoác cái áo mưa. Ma xui quỉ khiến, tôi đỗ xe đúng cạnh gốc đa chỗ cửa hàng bán đồ sành sứ. Cái lạnh cộng thêm mùi hương tàn thoang thoảng làm tôi thoáng rờn rợn, luống cuống lấy cái áo mưa trong cốp, tôi chợt nghĩ đến mấy vụ tai nạn giao thông mà mình tận mắt chứng kiến trên đoạn đường này. Nói đâu xa, vừa tuần trước thôi, có 3 vụ tai nạn giao thông ở đây, mà trùng hợp đến kì lạ là không ai bị sao cả. Càng nghĩ càng run, cái áo mưa giấy như trêu người, lùng nhà lùng nhùng không chịu xỏ vào người. Thì... có tiếng hắng nhẹ: N..à..y! Tiếng hắng phát ra tựa như từ thinh không, nó não nuột, nặng nề nhưng vang vọng. Một bóng đen từ sau cây đa trôi từ từ, từ từ... về phía tôi.Đầu óc hoảng loạn, tôi đã xé đôi cái áo mưa toan phóng đi nhưng tựa như lúc xuất hiện, cái bóng đã ở bên cạnh tôi. Cả người bủn rủn nỗi khiếp sợ, đôi chân đã không nghe trí não phát tín hiệu chạy đi, tôi chết đứng bên cạnh cái xe và áo mưa đã rách nham nhở. Không gian như ngừng lại, tiếng lá loẹt quẹt, tiếng mưa ào ào làm cảnh vật xung quanh lúc im lìm, lúc lại nhao lên theo từng đợt gió. Căng thẳng, một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy tôi.Nhũn người, tôi từ từ quay lại. Chết sững, đứng trước mặt tôi là một hình hài kì dị, nó vặn vẹo, uốn éo theo từng cơn gió. Kì dị hơn nữa, ngũ quan của nó...cặp mắt xếch ngược lên trắng dã, hai bên má bủng beo nhợt nhạt, và cái mồm trề ra một màu đỏ lòm kinh dị, vẫn giọng nói vang vang mà nặng nề như chất chứa bao đau đớn, oan khốc ấy: Đi không em, chị trả tiền nhà nghỉ ! Nó thò chân toan trèo lên xe thì bts may phước tôi tỉnh lại, quay người bật khóa vặn ga và phóng cmn hút không quên kèm theo câu: vl máy bay.Về đến nhà, lên bàn thờ thắp nén hương, nghĩ lại sự việc vừa xảy ra tôi cảm thấy may mắn vì chỉ chậm một giây thôi, nó mà trèo lên xe rồi, có lẽ... tôi sẽ bị hiếp