Những chap phía sau bắt đầu vào cốt truyện chính, em không trích dẫn kinh kiếc gì nữa. Cảm ơn các cụ
Chap 8. Viện tâm thần
Không có lễ nhận bằng, thầy giáo đọc bải phát biểu, loa phát thanh xướng tên như trong những đoạn phim mà Quân vẫn hay xem. Ngày nhận bằng như chợ vỡ, cái văn hóa chen nhau thì ở đất nước này đâu cũng vậy, không riêng gì cái Tỉnh X. Xô đẩy, chen lấn, Quân không cách nào chen chân được vào cái phòng đào tạo nhỏ tí xíu của trường. Thằng Tùng lúi húi chui ra đám đông hỗn loạn, tay nó cầm hai cái chứng chỉ đập vào đầu Quân
- Mẹ, học mấy năm kết quả được cái giấy này đây. Mày loại giỏi, tao trung bình khá. Tao phải cầm thẳng cái giấy này qua cho ông bác tao, ông ấy bảo tuần sau tao đi làm luôn. Đm, t hay nói cứng thế thôi, bây giờ sắp phải chui đầu vào chỗ đấy, rén phết. Thằng Tùng nói không kịp thở
- Tao đi với mày, hỏi bác mày xem có nhận tao không?
- Thằng này hôm nay bị ngơ à?
- Tao nói thật đấy, *** đùa. Tiện xe, bảo ông Đức chở tao với mày qua luôn.
Thằng Tùng mặt hơi đần độn,” đường đường con ông to, chui vào đấy làm *** gì, thằng này ngơ mẹ rồi” vừa nghĩ nó vừa lẽo đẽo chạy sau Quân. Thằng Đức vẫn đang đợi trước cổng, thấy hai ông “tân điều dưỡng viên” đi ra thì lại cười nụ cười ngô nghê hàng ngày
- Thao, thong rồi à, về nhé
- Chú chở bọn cháu đến viện đã
- Thờ này người tha không cho vào thâu, mới có thín giờ. Tưởng Quân đòi vào thăm ông, cộng thêm việc ngại đi xa, thằng Đức lắp bắp.
- Nhà thương điên, cháu muốn đến đấy
Thằng Đức mặt thuỗn ra, lấm lét nhìn Quân như thắc mắc. “ Chú cứ đi đi, có việc” bực mình xẵng giọng, thằng Đức với thằng Tùng nãy đến giờ nhìn Quân cứ như một thằng điên thực thụ chuẩn bị vào viện. Điều này làm nó cáu, cộng thêm chút xấu hổ, đời nhiều lúc thật buồn cười, ai mà nghĩ có ngày Quân mò vào cái chốn đấy.
Dân tỉnh X vẫn quen gọi là viện tâm thần, thực chất tên đầy đủ của nó là “ Trung tâm sức khỏe tâm thần Tỉnh Y”, cái tên được đặt từ thời chưa tách tỉnh. Lãnh đạo Tỉnh X chán chẳng thèm đổi tên biển, trong các cuộc họp cũng cứ gọi thẳng là viên tâm thần như cách người dân vẫn gọi.
- Chú biết đường không đấy. Cảm thấy có lỗi vì thái độ lúc nãy, Quân hỏi vu vơ làm hòa
- Biết thứ
- Tao nghĩ khéo ông Đức này cũng chui từ đấy ra, mày hỏi làm gì. Thằng Tùng tếu táo đùa
Mặc kệ đang lái xe, thằng Đức quay lại lăm lăm nhìn vào mặt thằng Tùng, ánh nhìn chưa bao giờ có ở thằng này. Trước giờ thằng Đức vẫn ngô nghê, trêu gì cũng hiền lành cười cười, lần này ánh mắt của nó giống một người bình thường đang trong cơn tức giận cực độ, nghĩ lại giấc mơ hôm trước, Quân hơi ớn ớn. Thằng Tùng cũng vậy, nó im re cúi mặt tránh ánh mắt thằng Đức, đi với thằng Quân nhiều, nó vẫn hay trêu thằng Đức những câu còn ác ý hơn, “ hôm nay nhà thằng này hình như bị ngơ hết thì phải”.
- Biết thứ, hôm thước thao chở bố mày đến đấy gặp ông Ba. Thằng Đức lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, tiếng nói ngọng nghịu quen thuộc như trẻ lên ba. Ánh mắt trở lại ngây thơ như chưa bao giờ có cái tia nhìn đáng sợ lúc nãy.
Thằng Tùng im lặng suốt quãng đường còn lại, nó vẫn còn đang mải suy nghĩ về thái độ kì cục của những con người nhà họ Trịnh. Cũng tốt, thằng Tùng vui tính nhưng trong không gian hẹp đôi lúc cái mồm nói nhiều của nó làm Quân đau đầu, nhất là lúc đang có nhiều tâm sự như bây giờ.
“Viện dở hơi” nằm khuất xa trung tâm, đường đi vào toàn đất đá lổn nhổn, mới hơn 10h sáng mà khung cảnh xung quanh vắng lặng, thẳng hoặc có tiếng rì rì của máy xúc đất vận hành phía xa xa. Đời người chắc hãn hữu lắm mới có việc ghé qua chỗ này, vậy mà con ông Tú nổi danh Tỉnh X lại đang đường hoàng ngồi trên xe bon bon tiến vào, không phải đi có việc mà đi xin việc. “ Sông có khúc, người có lúc”, nực cười cái “lúc” của thằng Quân khi này.
Sau cơn mưa tối quá, con đường đất bám dính lấy bánh xe thằng Đức, thỉnh thoảng cả cái xe lại trượt đi khi vượt qua một cái hố lầy lội. Cái viện đã ở phía trước mặt. Khác hẳn quãng đường lầy vừa đi qua, đoạn rẽ vào viện đẹp hơn hẳn, xe cứ bon bon mà chạy trên con đường trải nhựa mới. Dọc hai bên đường cả một cánh đồng hoa dại chen nhau đua nở, ong bướm dập dìu bay. “ Bồng lai tiên cảnh chứ dở hơi cái gì” thằng Tùng đã thôi suy nghĩ và mở máy. Đúng thật, quang cảnh trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Quân, giục thằng Đức mở cửa sổ trời, một luồng gió mang theo hương đồng nội tràn vào khoang xe thơm ngát, đến cả thằng Đức ngố cũng bắt chước hít một hơi dài khoan khoái, cái không khí đồng quê xưa cũ.
Đỗ xịch cái xe trước cổng, thằng Đức lăng xăng chạy về phía phòng bảo vệ làm thủ tục. Quân ngẩn ngơ đứng nhìn “ công ty” mình sắp làm việc. Như bất cứ một cơ quan bình thường trong Tỉnh, hàng rào gạch xung quanh sơn vàng, cái cổng sắt han rỉ đã được làm mới bằng nước sơn trắng, trên cổng là dăm ba khẩu hiệu ngành Y, cờ đỏ sao vàng đứng gió nằm rủ xuống che đi cái biển “ Trung tâm sức khỏe tâm thần Tỉnh Y”, chữ “Y” bị gạch đi, viết đè lên chữ “X” trông thật nguệch ngoạc. Cảm giác ban đầu đối với Quân cũng không đến nỗi nào.
“Thong rồi, vào chứ”, Cái xe chậm chạp lách vào nhà để xe, gật đầu ra hiệu với ông bảo vệ, thằng Đức ra vẻ thông thuộc, lăng xăng đi trước dẫn hai đứa tiến về khu văn phòng quản lý. “ Mày thấy không, rõ rang ông Đức có quan hệ với cái chỗ này” thằng Tùng tụt lại phía sau thì thào đùa. Thằng Quân quay lại cười cười hưởng ứng. Nhoáng cái Đức đã biến đi đằng nào, còn lại hai thằng lính mới rụt rè ngó trước ngó sau tìm đường. Vừa qua khỏi khúc rẽ, một bóng đen không rõ mặt bất ngờ bổ nhào về phía hai đứa