Chụp choạch xong xuôi cũng gần 11h, ba anh em thu dọn đồ đạc quay trở lại Bắc Sơn để trả tiền phở. Quay lại cứ ngỡ cô chủ quán phải vui lắm, ai dè hóa ra một cô bé chừng 20 tuổi, là cháu đang rang cơm phục vụ khách hàng. Thấy em rút tiền ra trả và đi kèm theo lời xin lỗi chân thành nhất, cô bé cứ ngớ người ra ngạc nhiêm lắm lắm. Cô bé bảo: Cháu không thấy cô chú cháu dặn gì cả. Ô hay, thế hóa ra là họ cũng không nhớ gì cả. Chắc nhìn thấy anh em bên này toàn người lương thiện nên họ cứ nghĩ là thu rồi.
.
Đang chạy dở về Thái Nguyên để chuẩn bị cho bữa ăn thịt Ngỗng mà mấy anh em đã phác thảo trong đầu, bỗng nhiên lão Piaggio lại thõng thêm câu: Ôi dồi, anh em mình quên chưa trả tiền gửi xe chỗ chân núi rồi.
Đến chết mất, toàn ông đại lãn. May quá nhờ đoàn kia trả hộ, hôm nào về HN giao lưu gửi tiền xe sau vậy.
Về đến Thái Nguyên,lại vào quán Việt Bắc, lần này 3 anh em làm hẳn con ngỗng cho nó sang. Có cả tiết canh, ngon cực.