Bản tính của em như các cụ chưa biết, đấy là nếu đã leo núi thì không thể dừng lại được, phải leo làm sao cho tới đỉnh mới thôi, em ghét mấy kiểu nghỉ ngơi ghê lắm.
Vậy là chỉ trong chốc lát thấy mọi người tranh thủ ngồi nghỉ, em vượt lên trước và một mình em tiến bước không mệt mỏi. Sau khoảng ngót nghét 45p đồng hồ, đột nhiên em nghe tiếng chó sủa dữ dội, rất gần. Dã man hơn nữa là không phải một con, những 2 con lận. Tính em cực sợ chó vì người ta thường nói, m.õm chó vó ngựa, không đùa được. Vậy phải làm sao đây?
Đứng lại chờ đoàn sau lên mới đi thì lâu quá, mà vậy thì hèn. Nên em nghiến răng đi tiếp. Cùng lắm chiến tay bo, mà em đang có cái đèn pin trong tay.
Thế nào may quá, tự nhiên lại gặp một đống cây gậy tròn tròn người ta xếp sẵn trên đường đi, em vớ ngay một cây vừa tay, mạnh mẽ đi lên. Lần này dứt khoát không đi theo kiểu dò mìn nữa. Chó mà ra em thịt hết.
Mà 2 con này chắc do người nuôi hay sao cũng hèn, em càng đi tới bọn nó càng sủa tợn, nhưng chạy xa xa sủa một tí, rồi lại đứng lại chờ, vừa chờ vừa sủa, rồi khi em đến nó lại chạy ra xa. Bố khỉ, thích thì lao vào đây sao cứ cậy gần nhà thế..
Cuối cùng em cũng lên được đỉnh trong tiếng rên ư ử đầy tiếc nuối của 2 con chó canh cổng. Lên đến trạm Viba nhìn thấy đã buồn: Một căn nhà như kiểu bỏ hoang, cổng sắt hoen rỉ, không một bóng người, cây cối thì mọc sát tới tận cổng. Chỗ này chụp sao được, kín toàn cây là cây, bủ mợ, làm sao bây giờ?