Lúc xuống chả hiểu lão Piaggio thủ thỉ gì với đội bạn mà thấy khi lên xe hào hứng hơn hẳn. Bảo trên đường anh em mình đi Lạng Sơn có cái Thác đẹp lắm. Hehe.
Nhưng thác gì thì thác, ăn sáng cái đã.
Bọn em quay trở lại thị trấn Bắc Sơn để ăn sáng. Chưa đến quán nào ăn mà trên xe đã rộn ràng tiếng tranh cãi như mổ bò:
+ Đến đây ăn lolotica là chuẩn nhất..
- Làm gì có chuyện, đến đây cứ phải ăn phở cho chắc, ăn món khác nguy hiểm lắm.
+ Thế có món gì ngon không?
- Ai biết, mà chỗ này có bún, cháo thì phải?
+ Thôi phở đi, phở Nam định chỗ này ngon nhất....
Sau một hồi cãi nhau loạn xị thì đích đến cuối cùng là một quán phở Nam Định cũ kỹ cũng hiện ra ngay cạnh cầu Bắc Sơn. 3 anh em vào nói to, dõng dạc:
- Cho 2 bát tái nạm, một bát tái gầu nước trong không mì chính.. ( ui chà chà, sướng cái mồm.. )
+ Vâng các anh ngồi chờ một tí - Cô gái chủ quán nhanh nhẹn trả lời.
Em liếc mắt quan sát thấy quán phở cũng không nhỏ như vẻ bề ngoài, nhưng khi đứng lên đi vào khu phía trong định để rửa tay thì em bỏ ngay ý định này vì quá ư là bẩn.
3 bát phở thơm phức được bê ra, hai bát tái nạm một bát tái gầu mà nhìn chả có cách nào phân biệt được nó khác nhau cái gì. Một ít bò băm băm và ít thịt trăng trắng. Lúc đồ ăn vừa bê ra cũng là lúc anh Hải già đi vào, nhìn thấy bát phở anh lại lẩm bẩm:
- Quái, sao mình nhìn thấy thịt bò nó lại cho mình thịt ngựa nhỉ?
+ Ủa sao anh biết hay vậy? - Em hỏi lại.
- Thì thịt ngựa nó mới toàn màu trắng thế này.
+ Ơ bọn này láo nhể... ( em lẩm bẩm trong bụng thế nhưng mình người thủ đô nên cũng không càm ràm nhiều cho mất nét thanh lịch. Nghiến răng mà ăn. )
Quẩy ở đây rất lạ, gọi 1 đĩa quẩy có 10 cái, mỗi cái quẩy bé bằng viên phấn, cắn vào giòn tan. Trừ vấn đề thịt ngựa ra thì 3 bát phở ăn đều ngon cả.
Ăn xong ba anh em ra ngồi gác chân lên ghế làm chén nước trà ngoài cửa và chém gió trước khi di chuyển tiếp để đi về hướng Chi Lăng, Lạng Sơn xong vòng về Hà Nội. Trên đường đi phải qua thăm cái Thác đẹp mà lão Piaggio đã hỏi thăm được.
Chém gió xỉa răng xong xuôi, ba anh em nhấc mông lên và đi. Chạy xe đến khoảng gần 10 cây thì lão Piaggio hỏi:
- Ơ thế ai trả tiền phở?
+ Em không trả - em trả lời.
- Anh cũng không trả - anh Hải già tiếp lời.
+ Thôi xong...
Sau một hồi bàn bạc, ba anh em quyết định vẫn tiếp tục đi Thác chụp ảnh, sau đó sẽ quay về trả tiền phở và lại quay về HN theo hướng Thái Nguyên luôn ko qua đường Chi Lăng nữa. Chỉ có khoảng 100k thôi mà mấy anh em thấy áy náy ghê lắm, nhưng xác định là sẽ quay trở lại trả tiền nên cũng không quá lo lắng.