Chỗ đấy đến đoạn rẽ trái còn xa, em đoán mợ đang định vượt con khủng long nhưng bất thành. Em có bà cô ở ngay gần BV Thanh Trì gần chỗ này, lần nào xuống đi qua cầu đến đoạn rẽ vào BV là phải nghía cẩn thận.
Chả giấu gì các bác, em có sản xuất và bán đồ tranh mỹ nghệ, vấn đề "quan niệm sai lầm" này đôi khi khách họ bảo gì mình làm nấy dù đã tư vấn rất kĩ về ý nghĩa như lọ như chai là phải thế này thế kia.
Vd như bức Thuận buồm xuôi gió, tranh hợp người mệnh Mộc, khắc người mệnh Hỏa, ấy vậy nhiều...
Em cũng từng trải cảm giác này trong thời gian ngắn. Sau đấy may mắn được khoản vốn và mở cửa hàng kinh doanh đồ mỹ nghệ, nay cũng qua cơn bĩ cực. Cái thời gian đó, chỉ người trong cuộc, là chính bản thân mình mới hiểu.
Taxi đâm tùm lum trên cầu nhưng 2 thằng Ranger cũng phải trình diện công an thôi. Em cũng sợ ra đường gặp các cô các chú hổ báo lắm ợ. Ra đường mà cứ như đi chiến đấu, va quẹt gì là...tông ti họ hàng ra biểu dương lực lượng sợ lắm ạ.
Trời mưa, dù mặc áo mưa hay ko thì người ta vẫn có xu hướng đi nhanh hơn, trong khi đường trơn bánh ướt khó đi hơn bình thường, quả này 99% do anh wave phóng nhanh rồi. Nhưng em Toy cũng yếu ớt nhỉ. Chả lẽ vỏ nhôm Toy=Dàn nhựa Wave. :))
Khó nói lắm, một là chị này đi thiếu quan sát, hai là ông khủng long càn quét quá dữ ko né kịp, còn ông xe tải dừng ăn thì chả biết có dừng ở nơi cấm dừng đỗ hay ko?
Nhưng thực tế thì chị em 2B đi vẫn cực kì ẩu, vượt và rẽ ngang dọc hiếm quan sát lắm.