Sáng hay tối thời em cóc có biết.
Nhưng riêng chuyện dám giơ lưng chịu bom để phang được lại và phang cho nó phải chạy thì đúng là số 1 trong giang hồ, chưa kẻ nào làm lại được :p
Thôi đừng oánh nhau nữa. Nhọc lắm.
Sau 2 đêm chịu bom B52 ở Hà nội, về chỗ sơ tán, mất hơn 1 tháng đêm nào em cũng nằm mơ chuyện nhào từ trên giường xuống cái hầm phòng không trong nhà và luôn mồm chửi anh Ních xơn :(
Mèo thâm.
Khu phố Tây dân thưa, toàn công sở lại sơ tán hết đánh không gây hiệu quả tâm lý hoảng loạn mấy.
Đánh khu dân cư, chết nhiều mới gây hoang mang trong dư luận xã hội, mới gây được sức ép với chính phủ Bắc Vn trên bàn đàm phán chớ.
Trên chỗ sơ tán, sớm dậy thấy nhiễu tiêu cực là những túm nhôm mỏng rơi trắng xoá kháp làng. Trẻ con nhặt chơi, tung tung thì toàn bị người lớn quát: Độc lắm đấy. Chúng mày vứt đi ngay.
Thế là phải vứt đi vào đống rác. Hết cả chơi. Tiếc hùi hụi :(
BBC ngu như chó. Nói lấy được.
Không phận Hà nội là vùng cấm. Đạn tên lửa không được bắn ngang qua thành phố nhá để tránh tầng khởi tốc (booster) hay đạn mất điều khiển rơi nhá.
Cái này chắc chắn không phải An dương vì đây là nhà xây kiên cố từ lâu.
An dương toàn nhà tạm, nhà dãy tập thể 1 tầng.
Tháng 4 em từng phải chui xuống hầm tránh bom ở mạn này cùng papa nên biết rõ.