Tổng lãnh sự nhà Phú ăn bom vào mùa hè khi Mèo mới đánh lại.
Nghe bạn Mèo nói là không có chủ tâm oánh vào nhà Phú mà oánh cái nhà Đài phát thanh ở bên kia đường.
Thế nào quả bom không nó lại hoá dại. Chỉ nhõn 1 quả thôi nhá, điều này chứng tỏ người Mèo đã ngắm nghía rất cẩn thận thước khi ném...
Nhà ông chú em ở mặt phố bên chẵn, cạnh cái ngõ Sơn nam may không sao nhưng bên kia đường bị nặng.
Em có lão bạn già là tác giả của cái tượng Khâm thiên căm thù ở xeo xéo bên dãy số lẻ.
Quanh nhà máy điện Yên phụ thời đó ở các phố Nguyễn Khắc Nhu, Phạm hồng Thái... còn có các nhóm lính hoá học cùng xe tạo khói mù trực chiến..
Khi báo động phòng không, có triệu chứng đánh nhà máy là đám này nó thả khói ra mù mịt, che khuất mục tiêu.
SAM 2 còn dùng đến khi hỏng hay hết niên hạn.
SAM 3 gọn hơn, triển khai nhanh hơn, chống nhiễu tốt hơn nhưng về tầm và sức công phá của đạn thì không bằng SAM 2
Nó lấy cớ là đánh ga Hàng cỏ, đánh Sở dầu trượt nhưng cóc phải.
Nó muốn tàn phá thành phố, giết thật nhiều dân hòng gây sức ép kiểu như ném bom Tokyo năm 1945 thôi.
Người Mỹ tử tế vãi :p :p :p
Có nhiều kẻ đi bưng bô cho nó cũng đúng:D
Bên ấy cũng là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ mà. Với mấy lý do em đã nêu trên.
Từ chỗ em sơ tán tới mạn Yên viên, Đông anh theo đường chim bay có bao xa đâu.
Bom ném đêm ở Đông anh, thì chỗ em (trên núi) nhìn thấy chớp.
Pháp luật thời ấy nghiêm.
Có 1 thằng tên là Anh ăn cắp 1 cái xe đạp Favoris ở phố Khâm thiên trong lúc báo động phòng không đã bị bắt, đưa ra xử công khai rất nghiêm để làm gương nên dân đi sơ tán cũng yên tâm.