Ở Thổ Đu, mỗi khi muốn làm cái gì đó thì phải có ai đó khóc thương cái gì đó, nó mới hoài niệm một cách thời trang, cấp tiến, văn (vở) vật...
Chúng khóc từ hàng cây xà cừ trốc gốc, cái nhà xưởng chả cổ chả kim... Đến cái lòng đất cạnh bờ ao chúng cũng tiếc không cho người la làm ga ngầm, bắt...