Em đi Indo, Ai cập trẻ con quây em nói chuyện đầy. Xong rồi còn trao đổi Facebook tíu tít, em thấy chả có vấn đề gì. Về Việt Nam rồi vẫn còn inbox nói chuyện đủ thứ. Nếu bọn Tây khó chịu thì trên TripAdvisor bọn nó đã kêu ầm lên.
Không có cách thức bầu cử nào là lý tưởng. Cách nào rồi cũng có vấn đề. Cách của Mỹ cũng vậy.
Trường hợp của USA thì là người dân từng bang bầu ra tổng thống Mỹ và cuối là các bang bầu ra tổng thống. Người nào được nhiều bang bầu thì làm tổng thống, chứ không phải phổ thông đầu phiếu.
Cháu đi Indo và một nước Arab, cũng được các bạn thiếu nhi dừng lại để thực tập tiếng Anh. Nói chuyện xong các bạn tặng cho một cái bánh truyền thống. Cháu thấy vui và không thấy bị làm phiền cụ ạ.
Em cũng không rõ lắm. Ở nơi em đã từng sống thì nhiều người ra rả chống phân biệt chủng tộc nhưng lên xe buýt với tàu điện ngầm chỉ tìm chỗ ngồi cạnh người da trắng, hết chỗ rồi thì mới chấp nhận ngồi cạnh người da đen. Cảnh sát da đen khuyên em không nên dây vào với mọi đen.
Mà cứ mơ mộng thế...