Phải chụp ảnh ở một số chỗ nhất định, em dek biết là những chỗ nào nên ra Phạm Ngọc Thạch xếp hàng chụp. Chụp xong họ gửi ảnh qua zalo, đem về khai trên dichvucong, 3 tuần sau gửi hc về nhà.
À mà phải chuẩn hóa thông tin số điện thoại chính chủ nữa.
Tuyền thấy con người khác giỏi, chứ con mình vừa lười vừa dốt (chỉ game là nhanh).
Thỉnh thoảng lấy sgk ra hỏi nó vài cái định nghĩa cơ bản, y rằng ú a ú ớ, lại mất cả tiếng giảng lại.
Có vẻ chúng nó giờ sướng quá, chả biết lo nghĩ gì...
Mọi năm nghỉ lễ gấu đều lùa ra đường. Năm nay gấu lượn tây dương chưa về, nên em chắc cũng quanh quẩn cafe, đạp xe. Hứng lên thì làm nửa ký mộc tồn đem về nhấm nháp thôi.
Nếu hay đi phượt thì mới nghĩ đến gầm rời. Con everest titanium bản dầu em cũng thử rồi, hộp số 10 cấp đi trong phố ì lắm. Thêm nữa là điểm mù lớn, cụ lái chưa thạo thì ko nên chọn.
Vẫn biết thổi cồn là tốt cho an toàn giao thông, nhưng sorry các cụ cho em trải lòng một lát.
Nói đến sáng tác, phải có hứng thì tác phẩm nó mới nuột. Mà hứng thì nó bất chợt, chứ có phải muốn là được đâu. Cố làm khoán theo yêu cầu thì còn lâu mới ra được tuyệt tác, sản phẩm ép ra phần nhiều...